Chương 55: Sơ giao.

91 1 0
                                    

Edit: Rùa River

“Cậu bé này thật là nhạy bén thông minh đáng yêu, tuổi còn nhỏ mà đã có tấm lòng lương thiện, tương lai lớn lên nhất định là lương đống nhân tài cho đất nước.”

Còn chưa đến phòng cho khách, Tiểu Ngư đã nghe thấy từ bên trong truyền ra một câu khen ngợi rất thật tình, người nói hẳn chính là Âu Dương Tu, không khỏi mỉm cười.

“Đúng vậy, tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã, nhà nghèo tuổi còn nhỏ còn đang học mà đã có lòng cầu tiến như vậy, Vĩnh Thúc, cậu bé này và đệ năm đó thật có phần giống đấy.” Lại một người khen ngợi, ngữ khí rộng rãi bình thản, có lẽ là vị khách họ Đỗ lớn tuổi nhất.

(*Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã:Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết. Thế mới thật là biết vậy – Luận Ngữ – Khổng Tử)

“Tiểu đệ đệ, ta hỏi đệ, đạo lý vừa rồi là ai nói cho đệ biết? Tiên sinh của đệ phải không?” Âu Dương Tu cười hỏi.

“Không phải tiên sinh, là tỷ tỷ của đệ nói, tỷ tỷ của đệ tuy rằng không đi học nhưng tỷ ấy rất thông minh, thường thường đệ chỉ đọc mấy lần tỷ ấy đã hiểu được là ý nghĩa gì rồi.” Phạm Bạch Thái kiêu ngạo đáp.

Tiểu Ngư bên ngoài nghe mà đầu đầy mồ hôi, nàng có thông minh gì đâu, chẳng qua nàng là người trưởng thành đã có suy nghĩ hiểu biết, muốn giải thích mấy câu gì đó bọn trẻ phải học mà nói cũng tương đối dễ dàng mà thôi.

“Ờ, tỷ tỷ của đệ quả là rất giỏi, hôm nay lại làm mấy món chay này vô cùng ngon miệng, khó nữa là nàng có thể nghĩ ra cách lấy hoa tươi trang trí, thật sự khiến người ta càng muốn ăn thêm nhiều nữa, tâm trạng thoải mái vui vẻ vô cùng!” Họ Đỗ tán thưởng.

“Aiz, món ngon mĩ vị vẫn là xếp sau, ta bội phục nhất chính là vị tỷ tỷ của tiểu đệ này mặc dù là nữ tử, tiết khí lại mười phần thanh cao, nàng đồng ý giúp trụ trì nấu ăn, lại không muốn nấu riêng cho cẩu quan là thực, tính tình như vậy cũng đủ khiến chúng ta khâm phục.” Giọng nói này sang sảng nhất, vừa nghe liền biết chính là thanh niên họ Lý tính tình ngay thẳng.

Toát mồ hôi, hắc tuyến trên trán Tiểu Ngư lại càng chảy dài, tuy rằng quả thật nàng không mấy tình nguyện nấu ăn cho đám tham quan ô lại, nhưng đó chỉ thuần túy là sở thích cá nhân mà thôi, đối phương lại đem nàng tán dương thành tinh hoa, này cũng quá 囧, chẳng lẽ người cổ đại đối với một người chưa từng gặp mặt lại có thể dễ dàng sinh hảo cảm như vậy sao? Khó trách đám văn nhân thường có nhiều bạn tri kỷ như vậy.

Vẫn nên nhanh chóng gọi người về thôi, nếu nghe thêm nữa nàng có thể xấu hổ đến chết mất.

Tiểu Ngư ra hiệu cho Phạm Đại đứng ngay phía sau đang cười đến rút gân, hai người lén lút lui lại phía sau một chút, giả như vừa mới đến, gọi: “Đông Đông? Đông Đông?”

“Tỷ tỷ, đệ ở trong này.” Phạm Bạch Thái vội hô to, chạy ra cửa vui vẻ vung tay, một thân ảnh màu đỏ như lửa lao vụt qua chân thằng bé, bắn về phía Tiểu Ngư.

“Đông Đông, đệ ở đây sao? Tỷ có việc tìm đệ.” Tiểu Ngư đứng tại chỗ, cười cười ngoắc tay vẫy Phạm Bạch Thái và La Đản vừa xuất hiện bên cạnh thằng bé.

Hảo Nữ 18 [Edit] - Hoa Lạc Trùng LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ