Chính Đức lâu, phòng riêng tầng hai.
“Hai vị, đồ ăn đã đưa lên hết, mời hai vị chậm rãi dùng, có gì sai bảo tiểu nhân chỉ cần kéo sợi dây thừng kia là được.” Tiểu nhị hầu bàn ân cần cúi thấp người, ánh mắt nhịn không được liếc qua mặt nạ hình con bướm của Tiểu Ngư một cái, sau đó mới vẻ mặt hưng phấn lui ra.
Chủ nhân Bách Linh các đấy nhé, kể từ khi hắn khó khăn lắm mới vào xem được một buổi diễn “Ngũ nữ mừng thọ”, liền coi Đông gia đa tài đa nghệ của Bách Linh các thành thần tượng, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy tận mắt, còn có thể trực tiếp nói chuyện với nàng, a a a.. thật sự là rất vinh hạnh.
“Xem ra cô ở kinh thành cũng thật là nổi tiếng!”
Đinh Triệt miễn cưỡng nhấc bầu rượu rót một chén cho mình, hắn và Nhạc Du giống nhau, đều có một đôi tay thon dài sạch sẽ, có điều, so với Nhạc Du da thịt tinh xảo mềm nhẵn, trắng nõn mà hơi xanh, tay hắn lại có những đường nét và khí chất của nam nhân, dường như mỗi đốt ngón tay đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng, chỉ cần hắn muốn, đôi bàn tay thon dài thong thả này lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức mạnh khiến người ta kinh ngạc.
“Một chủ gánh hát kiếm miếng cơm ăn mà thôi.” Tiểu Ngư đưa tay chắn giữa miệng chén và bầu rượu hắn đang giơ tới, khéo léo cự tuyệt: “Cám ơn, tôi không uống rượu.”
“Không uống rượu?” Đinh Triệt nhíu nhíu mi, nhưng nhìn bên ngoài, làn mi dày của hắn chỉ hơi chuyển động rất nhẹ.
“Đúng vậy.” Tiểu Ngư dường như không chú ý đến biểu tình của Đinh Triệt, chỉ tự mình giơ tay cầm ấm trà bên cạnh rót một chén cho mình, nâng chén nói: “Hy vọng công tử không để ý tôi lấy trà thay rượu.”
“Là không muốn uống hay không uống được?” Đinh Triệt rõ ràng là không tin.
“Là không uống được.” Tiểu Ngư có chút mất hứng vì hắn nghi ngờ, nhưng vẫn thản nhiên trả lời.
“Ngay cả rượu hoa cúc nhẹ như vậy cũng không thể uống sao?” Đinh Triệt khẽ đong đưa chén rượu, dường như hắn mới là chủ nhân ân cần tiếp khách.
Rượu này là của tửu lâu tặng kèm, dù là phụ nữ tửu lượng kém mà uống cũng chỉ đỏ mặt một chút mà thôi, nếu nói Tiểu Ngư mà không uống được rượu, thật sự khiến hắn khó mà tin nổi. (yên tâm, đến lúc đó ko phải tin bình thường nữa mà là choáng luôn ấy.:))
“Tôi bẩm sinh đã không có tửu lượng, quả thật không thể uống rượu.” Tiểu Ngư nhíu mày, cố nén bực bội tiếp tục giải thích.
“Cho dù không có tửu lượng, nhưng đừng quên cô chính là người giang hồ. Nội công của cô chẳng lẽ bỏ không đấy sao?” Nàng càng không chịu uống, Đinh Triệt lại càng dí sát, kiếm chuyện: “Huống chi hôm nay lại là cô đặc biệt muốn cảm ơn tôi, thân là chủ nhân, ngay cả rượu nhạt cũng không kính một ly với khách, hình như không lễ phép cho lắm thì phải?”
“Tôi cảm thấy thành ý của tôi đã biểu đạt đầy đủ. Huống chi không ai quy định người giang hồ nhất định phải uống rượu, nhất định có thể dùng nội công bức đi hơi rượu, đúng không? Hơn nữa tôi chỉ là một tiểu nữ tử có chút năng lực tự bảo vệ mình, không coi như là người trong giang hồ gì đó được. Nếu công tử thích uống thì cứ việc uống, cho dù muốn uống rượu có nặng có mạnh hơn nữa, tiểu nữ tử cũng vẫn mời được.” Ánh mắt Tiểu Ngư cuối cùng nhịn không được thoáng qua một chút bực bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Nữ 18 [Edit] - Hoa Lạc Trùng Lai
FantastikTên truyện: Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá). Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Thể loại: Kiếm hiệp, Xuyên không, Trọng sinh, Nữ cường, Cổ đại. Tổng số chương: 249. Nguồn: truyenfull.vn & Memory River. Trạng thái edit: Hoàn. ⚫Văn án⚫ Ôi chao, những ai hiểu...