Chương 121: Con đường gầy dựng sự nghiệp gian khổ

65 0 0
                                    

"Cô nương, cô đã xong chưa?" Ngay khi Tiểu Ngư đang bất giác lâm vào tình trạng tim đập loạn xạ, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng hỏi to rõ.

"Xong rồi." Tiểu Ngư vội thu hồi suy nghĩ, lên tiếng đáp, mười ngón tay nhanh chóng buộc lại thắt lưng y phục, lại quàng thêm áo khoác, lệt xệt đôi guốc gỗ đi ra mở cửa.

"Cô nương, bữa sáng tôi đã đặt ở trên lầu, còn có một chén cháo hoa cúc mới nấu, cô nương hãy nhanh nhanh nhân lúc còn nóng nếm thử chút." Tỳ nữ Xuân Yến vừa thấy nàng liền cười rất tươi, cà nhắc bước lại, xắn tay áo chuẩn bị thu dọn.

"Không phải sáng mai mới là Tết Trùng cửu à? Sao hôm nay đã nấu cháo hoa cúc rồi?" Tiểu Ngư đi phía sau nàng, thuận tay thả xuống mái tóc dài đang được cột chặt trên đỉnh đầu, nhận lấy cây lược Xuân Yến đưa lại chải lên mái tóc, cười hỏi cô hầu gái trước mắt, tuy mới mười bảy tuổi nhưng thân hình lại phát triển cường tráng khỏe mạnh.

Xuân Yến từ một năm trước được Phạm Thông lòng thương tràn ra đưa về, cụ thể mà nói, lúc ấy cô gái này chẳng những chân bị què, còn dẫn theo một người cha bệnh nặng khó chữa, đến hôm sau thì tắt thở.

Thiên hạ có bao nhiêu người khốn khổ, nếu mỗi người đều phải giúp thì sẽ tốn bao nhiêu tiền tài và công sức? Vì vậy, Tiểu Ngư luôn không muốn Phạm Thông ở bên ngoài loạn phát thiện tâm. Thế nhưng lúc này người đã vào cửa nhà mình, hai cha con kia lại trong tình trạng thảm hại như vậy, nếu đuổi người ta đi nàng cũng không nói ra được. Sau khi mai táng cha, Xuân Yến liền nhất định ở lại, còn chủ động tỏ ý muốn cả đời làm nô, hồi báo ơn chôn cất cha cho nhà họ Phạm.

Tiểu Ngư bình thường tuy rằng yêu tiền lại hay tính toán, nhưng loại chuyện giậu đổ bìm leo thế này là không thể làm, hơn nữa nhà bọn họ đối với cha con Xuân Yến chỉ bất quá là tiện tay giúp đỡ mà thôi, ân tình này còn xa mới tới mức độ vĩ đại cần người ta cả đời làm trâu làm ngựa mới trả nổi, bắt người ta làm nô không khỏi quá mức vô liêm sỉ. Huống chi Xuân Yến tuy rằng thân có khuyết tật, dáng người lại quá mức cao lớn, nhưng dù sao cũng là một cô gái, sau này nếu lập gia đình, thân phận nô lệ chắc chắn sẽ là trở ngại lớn với hạnh phúc cả đời của cô gái, bởi vậy nàng nhất định chỉ đồng ý nhận cô vào làm thuê, còn lại vẫn giữ lại cho Xuân Yến thân phận tự do.

Xuân Yến cảm động đến rơi nước mắt, làm việc cũng càng thêm ra sức, ngày hôm sau liền đoạt hết việc của Kim Linh từ ba năm trước vào Phạm gia làm tỳ nữ, khiến Kim Linh cũng phải cười mà nói rằng chính mình một nô tỳ chính quy ngược lại giống người ăn trắng mặc trơn. Nhưng nói đi nói lại, hai nha đầu hợp tác với nhau lại khá là ăn ý.

Kim Linh giỏi về kim chỉ nữ công, sức lực yếu hơn, chủ yếu hầu hạ mọi người trong sinh hoạt hàng ngày, giặt giũ quần áo. Xuân Yến tuy chân hơi khập khiễng, nhưng nhiều sức lực, tốc độ làm việc lại nhanh, liền ôm đồm một số việc nặng vốn là của hai huynh đệ nhà họ Phạm. Lại thêm tay nghề nấu ăn của cô cũng không tồi, Tiểu Ngư công việc bận rộn liền dần dần đem chuyện bếp núc cho cô gái, còn mình thì chuyên tâm kiếm tiền và luyện võ.

"Cái này chẳng phải là vì trước đây nô tỳ chưa từng làm sao, nên hôm nay mới thử làm, nếu cảm thấy không tốt còn có thể nhân lúc có thời gian cải tiến tay nghề... Cô nương mau lên lầu đi, chờ nguội sẽ ăn không ngon." Xuân Yến cười giải thích, động tác trên tay không ngừng lại, đầu tiên dùng túi lưới vớt hết các loại dược liệu trên mặt nước, sau đó lại kéo cái nút mềm nút bên sườn thùng gỗ, khiến nước bên trong rào rào chảy xuống một đường thoát nước đào trên mặt đất chảy ra khỏi phòng. Sau đó lấy quần áo ướt đẫm mồ hôi Tiểu Ngư thay ra bỏ vào giỏ. Hiện giờ cô hầu gái đã quen với việc nhà này có nữ chủ nhân cứ cách hai ba ngày lại có thói quen sáng sớm ngâm tắm bằng nước thuốc, tuy rằng trong lòng vẫn rất lấy làm lạ vì sao cô nương rõ ràng nhìn vô cùng khỏe mạnh, hầu như chẳng hề sinh bệnh mà lại phải thường xuyên tắm nước thuốc chứ?

Hảo Nữ 18 [Edit] - Hoa Lạc Trùng LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ