Bên cạnh khách điếm, bến nước bên bờ con suối nhỏ, Tiểu Ngư thành thạo vắt cái áo cuối cùng, bỏ vào giỏ trúc, vẩy vẩy nước dính trên tay rồi đứng thẳng dậy, mũi ngửi thấy mùi hương hoa tường vi thoang thoảng, trước mắt đã thấy phía chân trời một vầng trăng vàng hình lưỡi liềm cong cong treo lơ lửng trên những mái nhà, bỗng dưng nhớ đến câu thơ nổi tiếng này, nhất thời không khỏi ngừng lại một chút ngắm cảnh đẹp trước mắt.
Nếu như đến được kinh thành, lại thấy kinh thành cũng không thích hợp ở lại, vậy thì tiến xuống Giang Nam đi. Hiện giờ cảnh sắc Cô Sơn Tây Hồ*(2) nhất định là thanh khiết đẹp đẽ hơn rất nhiều so với ngàn năm sau, đúng rồi, hình như hiện tại vị Lâm tiên sinh vợ mai con hạc*(3) kia vẫn còn đang sống thì phải? Nếu đi Giang Nam không chừng còn có thể gặp mặt một lần được ấy chứ!
“Sư tỷ, chúng ta về thôi!”
“À, ừ!” Tiểu Ngư vừa mới ngẩn người, chợt nghe tiếng La Đản theo nàng cùng đi giặt quần áo gọi, đưa mắt nhìn liền thấy hắn đã xách theo cái giỏ trúc chất đầy quần áo đứng trên thềm đá chờ nàng, vội đáp lời, phủi phủi mặt váy đang bị nhăn lại, kéo váy nhẹ nhàng nhảy lên.
Mấy ngày này bọn họ luôn đi đường, tất cả quần áo chỉ có thể giặt lúc trời chạng vạng và phơi khô vào ban đêm.
Hai người theo cửa hông vào trong sân khách điếm, cùng nhau đem quần áo rũ ra phơi, tay áo đều được xuyên ngang bằng gậy trúc, mỗi đầu được khéo léo buộc lại. Kiểu phơi này chẳng những có thể khiến tăng diện tích để nước bốc hơi nhanh nhất, đồng thời tất cả cũng nối vào nhau để kẻ trộm không dễ ăn cắp. Gia sản nhà bọn họ vốn đã chẳng còn nhiều lắm, trước khi tìm được công việc nào đó để mưu sinh thì một cái áo cũng phải vô cùng quý trọng. Là chủ nhà gánh vác hết mọi quyết định, Tiểu Ngư lúc nào cũng phải tính toán cẩn thận.
Hai người phơi xong quần áo trở về phòng, liền thấy tất cả mọi người đã ngồi quanh bàn chờ hai người bọn họ.
Nếu ngọc bội tạm thời còn chưa thể đi cầm, trong tình hình khó khăn này, về phương diện thức ăn tất nhiên là phải giảm thiểu, nhưng tất cả mọi người đều hiểu lí lẽ, không ai có ý kiến gì với việc này, tuy chỉ là cơm rau dưa nhưng vẫn như cũ ăn rất vui vẻ.
Ăn xong cơm tối, đợi tiểu nhị đem bát đũa thu dọn xong, Không Sắc bắt đầu chỉ dạy Phạm Bạch Thái tập viết, đồng thời cũng chuẩn bị trước cho La Đản bút mực, nhưng La Đản đã dự tính từ trước, nói hắn từ nay sẽ không học nữa.
“Tại sao?” Tiểu Ngư ngẩn ra.
“Cũng không có gì, ta vốn đã không thích đọc sách cho lắn, cũng chưa từng nghĩ đến phải thi đậu công danh gì đó làm rạng rỡ tổ tông, có thể đọc được sách viết được chữ đã đủ rồi. Chữ không viết đẹp cũng không quan trọng, ta vẫn nên đi lấy cỏ khô cho lừa ăn thì hơn!” La Đản thản nhiên nói, gật đầu với mọi người rồi đi ra ngoài.
Tên nhóc này, hôm nay sao lại có cảm giác là lạ thế nào đó.. Tiểu Ngư nhíu mày, lại nghĩ không ra nguyên nhân, đang muốn nói với Không Sắc La Đản không muốn luyện chữ thì thôi, Phạm Đại ở bên cạnh đã đứng dậy, lười biếng duỗi hai cánh tay một chút, nói: “Đọc sách viết chữ đúng là chẳng vui chút nào, tính này của Đản Nhi thực là hợp ý ta.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Nữ 18 [Edit] - Hoa Lạc Trùng Lai
Viễn tưởngTên truyện: Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá). Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Thể loại: Kiếm hiệp, Xuyên không, Trọng sinh, Nữ cường, Cổ đại. Tổng số chương: 249. Nguồn: truyenfull.vn & Memory River. Trạng thái edit: Hoàn. ⚫Văn án⚫ Ôi chao, những ai hiểu...