Chương 95: Chải đầu

77 2 0
                                    

“Cậu muốn tôi nói cái gì?”

Tiểu Ngư vừa duỗi tay ra, vừa quay mặt nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa khép lại thành một nụ cười như có như không, dù còn chưa đến tuổi cập kê, gương mặt nàng thong dong biếng nhác như mèo con nằm phơi nắng, trong lơ đãng như có một loại phong tình khó mà tả được đang lưu chuyển.

“Gì cũng được!” Thấy nàng một đứa bé gái lại không chút e dè vươn vai duỗi người trước mặt nam nhân, Đinh Triệt theo thói quen đang định châm chọc nàng không có giáo dưỡng, nhưng ánh mắt vừa vô tình chạm phải đôi con ngươi linh động kia, trong đầu như đột ngột có gì đó sụp đổ, hô hấp nhất thời trở nên gấp gáp, nhưng theo bản năng lại không muốn nàng phát hiện ra mình trở nên khác thường, trong đầu biến chuyển nhanh chóng, ba tiếng cáu kỉnh đã ương ngạnh buột khỏi miệng, đồng thời cũng nhanh chóng chuyển dời tầm mắt.

“Gì cũng được hả…” Tiểu Ngư kéo dài giọng, tên nhóc tiểu công tử này, dữ với nó thì nó trừng mắt, nhẹ nhàng với nó thì nó lại lỗ mũi xì khói, thật khó hầu hạ, may mà Tiểu Ngư nàng còn chưa lưu lạc đến nỗi phải đi làm nha hoàn cho người ta, nếu không thật khó mà tưởng được những ngày như thế phải sống như thế nào nữa. Mà nói nha hoàn, nàng lại nhớ đến một người. “Đúng rồi, bên cạnh cậu không phải có một tiểu nha hoàn sao? Sao không mang nàng ta theo?”

Nói xong, mắt Tiểu Ngư bất giác nhìn trên đầu Đinh Triệt, công tử đúng là công tử, được người hầu hạ quen rồi, xa rời khỏi người hầu thì ngay cả một cái búi tóc đơn giản cũng không buộc nổi.

“Sao ta nhất định phải mang theo nàng ta chứ?”

Thấy Tiểu Ngư nhìn chằm chằm búi tóc của mình, trong mắt Đinh Triệt chợt thoáng chút xấu hổ, giận dỗi lại đột ngột phát tác, quay đầu bước đi, nhưng vừa quay người liền thấy La Đản bưng một cái khay từ sau khoang thuyền bên kia lại, không hiểu sao càng cảm thấy khó chịu, bước nhanh về phía đuôi thuyền.

Nó làm sao vậy? La Đản ánh mắt dò hỏi.

Tiểu Ngư chỉ vào tóc mình, cười nhẹ: “Lòng tự tôn bị tổn thương thì phải.”

La Đản không thừa hơi bình phẩm, nói: “Đệ đã hâm lại đồ ăn cho nóng rồi, có cần đánh thức Đông Đông dậy cùng ăn không?”

“Không cần, để nó ngủ đi, khi nào nó tỉnh ta sẽ làm cho nó sau.” Tiểu Ngư nhận lấy phần thức ăn cho hai người, cười nói: “Ta vẫn nên xem qua vị công tử kiêu ngạo kia một chút, miễn cho chỗ dựa vững chắc của chúng ta bị đói bụng.”

La Đản đáp một tiếng, nhìn nàng đi qua trước khoang thuyền, tay lấy từ trong áo ra một khúc gỗ đang khắc dở đã thành hình người, nhìn quanh, đến một góc kín đáo khoanh chân ngồi xuống, chăm chú chạm trổ tiếp.

Tiểu Ngư đi ra sau, Đinh Triệt quả nhiên đã kéo cái khăn buộc tóc trên đầu xuống, lấy tay vụng về chải đầu, nhưng ngay cả cây lược gỗ cũng không có, ngón tay lại không khéo léo chút nào, lóng ngóng mất nửa ngày vẫn còn rất nhiều sợi lòa xòa bung ra ngoài, làm thế nào cũng không thể gọn gàng tề chỉnh được.

Tiểu Ngư cười trộm, lén lút bước qua, đặt đồ ăn xuống bên cạnh, thuận tay lấy cây lược vẫn gài trên đầu mình xuống, rất tự nhiên đón lấy mớ tóc đen nhánh hắn đang cố sức buộc túm lại: “Để tôi nào!”

Hảo Nữ 18 [Edit] - Hoa Lạc Trùng LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ