Lại một khắc nữa trôi qua, trong mắt mọi người đều lộ ra lo lắng vô cùng, thời gian đã bắt đầu trở nên thật khó chịu đựng.
“Sư phụ, để đồ nhi đi xem.” La Đản là người đầu tiên nhịn không nổi nữa.
“Không, con không thể đi, người bọn chúng muốn bắt là con, nếu con đi ra ngoài chẳng phải là chui đầu vào lưới.” Phạm Thông quả quyết gạt đi.
“Chỉ cần sư thúc có thể bình an vô sự, đồ nhi không quan tâm.” La Đản cắn răng nói. “Đồ nhi đã liên lụy đến cả nhà sư phụ, nếu sư thúc lại xảy ra điều gì bất trắc, đồ nhi còn mặt mũi nào sống tạm trên đời này?”
“Nói bậy!” Phạm Thông nghiêm giọng quát: “Nếu ta đã là sư phụ của ngươi, vốn sẽ là phải bảo vệ ngươi cho tốt, sao lại nói đến hai chữ liên lụy? Hơn nữa Cảnh Đạo Sơn kia đã sớm có ân oán với sư phụ sư thúc, cho dù không có ngươi, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.”
“Sư phụ…” La Đản kinh ngạc, kể từ ba năm trước hắn bị cha ruột gửi gắm cho Phạm Thông, Phạm Thông vẫn đối đãi với hắn chẳng khác nào con ruột, chưa từng nói nặng nửa câu, trong lòng hắn, Phạm Thông kỳ thật cũng chẳng khác nào cha hắn, lúc này đột nhiên bị Phạm Thông trách mắng, nhất thời không khỏi giật mình.
“Được rồi, con đừng nói gì nữa, sư phụ trong lòng đều có tính toán.” Phạm Thông giọng mềm hơn, hai hay nắm chặt bước thong thả hai bước trong phòng, hạ quyết tâm nói: “Đợi thêm nửa khắc nữa, nếu Nhị đệ còn không trở về, ta sẽ mang mọi người đến bến thuyền trước.”
“Cha, chúng ta không đợi Nhị thúc sao?” Phạm Bạch Thái lo lắng nhìn Phạm Thông, hai mắt đã đỏ ửng lên, Nhạc Du không đành lòng nhắm mắt lại.
“Sư phụ, người cứ để…”
La Đản chỉ cảm thấy bao nhiêu áy náy cùng cảm động, nhiệt huyết đang lẫn lộn trong lòng đều trào dâng, nghĩ đến hết thảy đều bởi vì mình mà xảy ra, hắn quả thực hận không thể xông ngay ra ngoài. Nhưng vừa mới mở miệng, liền đổi lại được tiếng Phạm Thông quát mắng: “Câm miệng! Chăng lẽ ngay cả lời sư phụ ngươi cũng không nghe sao?”
“Đồ nhi…” La Đản khó khăn thốt ra hai tiếng, khớp xương bàn tay nắm chặt lại vang lên răng rắc, sắc mặt đỏ thẫm nhưng lại không thể phát tiết. Tại sao? Tại sao hắn lại vô dụng như vậy? Nếu hắn có thể mạnh mẽ hơn nhiều một chút, sao có thể để sư phụ và sư thúc thân như người nhà của hắn vì hắn mà phải xông vào mạo hiểm?
Hai thầy trò lần đầu tiên xung đột, Tiểu Ngư lại cắn chặt hàm răng không nói được một lời, đầu suy nghĩ đến đau đớn, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được cách nào.
Phạm Đại là người chú ruột thịt của nàng, ba năm lại đây ngày ngày đều dạy dỗ nàng, tình cảm so với Phạm Thông còn sâu hơn, nàng đương nhiên không hy vọng Phạm Đại sẽ bị thương tổn gì, nếu có thể, nàng giờ cũng hận không thể lập tức lắp thêm cánh mà đi tìm hắn. Đi giúp hắn, vì nói không chừng ông chú luôn chẳng chút đứng đắn cười hi hi ha ha kia giờ phút này đang ở trong tình cảnh đối mặt với sinh tử, đang chờ sự giúp đỡ của nàng. Nhưng… lão cha tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nàng đi mạo hiểm, hơn nữa nếu ngay cả Phạm Đại cũng đánh không lại đối phương, thì người chỉ luyện võ công có ba năm như nàng sao có thể là đối thủ của kẻ địch? Nếu cứu người không được lại bị bắt giữ, Đông Đông sẽ làm sao? Lão cha đang bị thương sẽ phải làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Nữ 18 [Edit] - Hoa Lạc Trùng Lai
FantasiTên truyện: Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá). Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Thể loại: Kiếm hiệp, Xuyên không, Trọng sinh, Nữ cường, Cổ đại. Tổng số chương: 249. Nguồn: truyenfull.vn & Memory River. Trạng thái edit: Hoàn. ⚫Văn án⚫ Ôi chao, những ai hiểu...