Mộc Khả Hân đi theo Bạc Khinh Nhiễm vào trong, bàn tay hắn ấm áp bao trùm lấy tay nhỏ bé của nàng, đi trên đường xung quanh nô tì thái giám đều to mắt kinh ngạc, Nhiếp Chính Vương Gia tàn bạo thế nhưng lại nắm tay một nữ nhân. Bị khí thế lạnh lẽo làm e sợ cúi đầu không dám nhìn tiếp.
Từ xa xuất hiện một nữ nhân đi đến, Bạc Khinh Nhiễm hơi ngừng lại, lại không để ý đi tiếng. Nữ tử vội cất tiếng " Khinh Khiễm ca ca"
Mộc Khả Hân tò mò ngước lên đánh giá nữ tử trước mặt, gọi thân mật như vậy là tình nhân bí mật chăng. Nữ tử có khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần, cũng được xem là một mĩ nhân, đôi mắt dính hơi nước càng thêm yếu đuối mỏng manh, đôi môi cắn nhẹ, bất cứ nam nhân nào nhìn cũng chọc thương tiếc. Bạc Khinh Nhiễm lạnh lùng trả lời " Phiền Đức Phi nương nương gọi bổn vương một tiếng Nhiếp Chính Vương"
Hướng Ngữ Mộng cắn môi mỏng, mắt cụp xuống nói " Ngươi vẫn giận ta ?"
Bạc Khinh Nhiễm cười lạnh, trên người khí thế cuồng vọng chỉ tăng không giảm "Bổn vương tại sao phải giận Đức Phi ? Tránh đường, hôm nay bổn vương cùng vương phi đi diện kiến Hoàng Thượng"
"Vương Phi ?" Hướng Ngữ Mộng lúc này mới để ý đến nữ tử bên cạnh hắn, mắt đẹp mở to kinh ngạc xen lẫn ghen tị, lần đầu tiên nàng gặp một nữ nhân mĩ đến vậy. Nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, trong mắt loé lên giận dữ, giọng vẫn dịu nhẹ lên tiếng " Ra đây là Cửu công chúa Nam Quốc, bổn cung có lễ "
" Bây giờ nàng là Vương Phi của Bổn Vương" Bạc Khinh Nhiễm nhăn mày kiếm.
Nàng mắt lạnh đảo qua hai người, tên này không phải muốn dùng nàng chọc nữ tử này ghen đó chứ. Đức Phi danh xưng này không phải dành cho phi tử của hoàng đế à. Tây Hoàng đội một cái mũ xanh to đùng cũng không biết .
Hướng Ngữ Mộng cụp mi che dấu ghen ghét, móng tay bên trong ống áo báu chặt, Khinh Nhiễm ca ca rõ ràng là của nàng, ai cũng không được giành lấy " Mộng Nhi rõ rồi, Nhiếp Chính Vương Phi tỷ tỷ thứ lỗi"
" Nhiếp Chính Vương Phi là được, đừng thêm tỷ tỷ vô làm gì , ta vốn không có tỷ muội" Nàng lạnh nhạt nói, khí chất ung dung tự tạ pha lẫn ma mị của tử y làm Bạc Khinh Nhiễm đờ người một lúc, đôi bàn tay nắm càng chặt nàng. Hướng Ngữ Mộng xấu hổ đồng ý.
Mộc Khả Hân nhíu mày, hắn bóp chặt tay nàng làm gì, không phải vì nàng đụng đến nữ nhân của hắn nên muốn bẻ gãy tay nàng, muốn rút tay ra cũng không được. Bạc Khinh Nhiễm lúc này lại lên tiếng " Bổn vương cùng Vương Phi đi trước, cáo từ"
Nói xong dắt tay nàng một mực đi không hề quay lại, Hướng Ngữ Mộng nhìn theo bóng lưng đôi mắt hiện lên không cam lòng, Khinh Nhiễm ca ca chỉ đối với nàng đặc biệt, sao giờ lại có thể nắm tay nữ nhân đó như vậy, cho dù là một quốc gia công chúa thì đã sao chứ. Không ai được giành của nàng.
Đi một mạch giọng lạnh băng lại hỏi nàng " Ngươi không tò mò nàng là ai ?"
Mộc Khả Hân nhún vai " Không muốn biết, cũng không cần thiết biết, dù sao cũng không liên quan đến ta "
Nghe nàng nói không liên quan đến, trong lòng lại không thoải mái, rất khó chịu, hắn nóng giận cầm tay nàng giơ lên bóp chặt "Đừng quên ngươi là của bổn vương vương phi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Quốc Tranh Phi ( NP)
RomantizmTác giả : Ai Mikaze Tình trạng : Đang sáng tác Một đại tiểu thư của tập đoàn lớn Mộc gia mà phải xuyên vào thân xác luỵ tình sao ? Bây giờ mọi thứ đổi thay rồi , nàng sẽ không còn là nàng . Tài hoa xuất chúng , Tứ Quốc tranh nhau .