Tử Uyên và Lương Kha là thanh mai trúc mã với nhau. Lương Kha lớn hơn Tử Uyên ba tuổi.
Trong lòng Tử Uyên chính là đã nhận định mình thích Lương Kha, không phải loại sùng bái anh trai nhà bên, cũng chẳng phải loại yêu mến giữa anh trai và em gái, đó chính là loại yêu thích của một cô gái dành cho chàng trai của lòng mình, cái cảm xúc đó cứ theo quá trình hai người lớn lên mà phát triển theo.
Trong quãng thời gian mười mấy năm học trò, Tử Uyên từng rất nhiều lần tỏ tình, nhưng lại chẳng bao giờ được nghe Lương Kha nói một câu đồng ý.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên mình tỏ tình với anh chàng thanh mai trúc mã chính là năm cô vừa mới lên học sơ trung, lúc đó Lương Kha cũng đã là học sinh cuối cấp sơ trung rồi. Nếu sau này cô không học chung một trường với anh ấy thì sẽ không còn cơ hội nữa thì sao.?
Thế là, cô bé năm ấy vừa mới mười hai tuổi, lấy tất cả dũng khí của mình ra để đi bài tỏ với học trưởng.
Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, thời tiết đầu thu dịu mát, từng chiếc lá phong vàng theo gió mà rơi trên mặt đất, chính là một ngày lí tưởng để đi tỏ tình.
Ngày hôm ấy, Lương Kha phải ôn luyện thi, gần sáu giờ mới bước ra khỏi lớp học, cô liền chạy đến kéo tay hắn chạy lại gốc Tử Đằng già ở một góc trong sân trường.
"Lương Kha, em thích anh, chính là thích theo kiểu một cô gái thích một chàng trai. Anh...làm bạn trai em nha.!" Cố gắng lấy hết can đảm mà nói ra một câu, lại cảm thấy lòng hết sức nhẹ nhàng.
Lương Kha nhướn mày im lặng một hồi lâu, một lúc sau mới cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô, bảo: "Uyên Uyên, em còn quá nhỏ, không được đùa thế này, đợi khi em lớn sẽ không nói thích anh nữa đâu.!"
"Nhưng mà..."
"Thôi được rồi, chúng ta về nhà!" Lương Kha không để cô bé nói thêm gì nữa liền dẫn Tử Uyên về nhà.
Vì vậy, cuộc tỏ tình đầy oanh liệt của Tử Uyên cũng kết thúc không đầu không đuôi như vậy. Lần thứ hai, lần thứ ba,...đều không tránh khỏi số kiếp bị từ chối.!
Thời gian cũng theo đó mà trôi, Lương Kha cũng đã học hết cao trung, lại phải xuất ngoại đi du học năm năm.
Sau mười năm tỏ tình liên tiếp thất bại, Tử Uyên quyết định dồn hết tâm quyết vào lần tỏ tình còn lại này.Ngày ở sân bay tiễn Lương Kha...
"Lương Kha, đây là lần thứ mười một em nói thích anh, em cũng đã thích anh mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao. Anh nói cho em biết, đến khi nào anh mới đồng ý làm bạn trai của em.?"
Lương Kha mím môi, qua hồi lâu mới mở miệng: "Chờ anh năm năm, năm năm sau anh nhất định sẽ dẫn em đến cục công chứng lấy giấy kết hôn của chúng ta.!"
"Hảo, quân tử nhất ngôn tứ nã nan truy. Anh không được nuốt lời với em.!"
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.!"
"Hảo, bây giờ cho em ôm một cái.!" Cô gái nhỏ dẩu môi, dang hai tay muốn được nam nhân ôm một cái.
Lương Kha bất đắt dĩ cười, ánh mắt đều là sủng nịch cùng ôn nhu như nước. Nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ vào lòng, tựa như trân bảo mà ôm.
-------------------
Năm năm sau......
"Uyên Uyên, anh về rồi.! Chúng ta...chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn.! Ngoan, đừng nằm ở đây nữa.! Uyên Uyên..." Nam nhận quỳ cạnh mộ cô gái, giọng nghẹn ngào...
"Ngày anh đi, không phải em đã hứa sẽ đợi anh năm năm hay sao.?"
"Tại sao.? Tại sao lại bỏ anh mà đi.?"
"Uyên Uyên, không phải em nói thích anh sao.? Chẳng phải em từng hỏi anh có thích em không sao.?"
"Trở lại với anh, anh sẽ nói cho em biết.! Uyên Uyên, anh thích em. Không...anh yêu em.!"
" Uyên Uyên...dậy nghe anh nói đi. Mau dậy để anh được yêu em.! Uyên Uyên..."
Trời rốt cục cũng đổ mưa. Mặc kệ trời có mưa tầm tã thế nào, nam nhân ấy vẫn không ngừng thì thầm với ngôi mộ.
Mắt Lương Kha ngày càng mờ đi, cũng chẳng biết là mưa hay nước mắt. Lại mặn chát, mặn đến hắn không thở nổi, mặn đến tim hắn thắt lại từng hồi...
"Uyên Uyên...anh yêu em...Uyên Uyên..." Cuối cùng, nam nhân ấy cũng không thể khống chế nổi nữa, tê tâm liệt phế mà gào lên trong cơn mưa. Như muốn nói hết tình cảm bản thân chôn dấu mấy năm nay, lại như hối hận bản thân đã bỏ lỡ người con gái mình yêu...
Hắn nào đâu biết, phía sau lưng, linh hồn người con gái ấy cũng đang bật khóc nức nở, cũng khóc đến tê tâm liệt phế nhìn người nam nhân trước mắt...
Thế rồi...linh hồn ấy từ từ tan biết, trong phút chốc đã trở thành hư không...
"Lương Kha, em xin lỗi.! Nếu có kiếp sau...em vẫn muốn yêu anh.!"
Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh.!
Một đời này của em, không phí không hối.!
-------------The end---------------
. 950 từ.
. #By: _Ha_Vu_ (Hạ Vũ).
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc Ngôn Tình
Random_Đoản Văn. _Chủ đề: Ngôn tình, 1vs1, HE, SE, fanfiction... _Tác giả: thuộc TDTteam. _Bìa: Cải (TDT Team). *LƯU Ý: CÁC ĐOẢN VĂN NÀY LÀ DO CÁC WRITER CỦA TEAM VIẾT, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ BẤT CỨ VẤN ĐỀ NÀO VỀ BẢN QUYỀN. ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, TẠ...