Đoản 19 - [Dương]

21 5 6
                                    

ngắt quãng.

*

Hàn Hiên không muốn hiểu.

mỗi khi anh đánh khoé mắt về phía cửa sổ, để nhìn thấy đuôi tóc dài xoã xuống cần cổ trắng ngần hay giọt nắng sáng long lanh trong đáy mắt mỗi khi em lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

lớp học vẫn ồn ào, tiếng giảng bài đều đều của giáo viên và tiếng rì rầm khúc khích của đám bạn, để mặc cho gió khẽ ngân nga vài bản tình ca êm đềm. rồi mai này sẽ chẳng còn được nghe qua nữa.

Hàn Hiên chợt thấy lòng mình bình yên đến lạ giữa nhịp sống xô bồ này, giữa tập đề cương dày cộp và thời gian biểu ôn thi kín mít của năm cuối cấp đầy khổ cực. anh lại vô tình bị cuốn vào lúc nào không hay, và khi chợt nhận ra bản thân đã không còn vùi mình vào những cuốn tiểu thuyết hay những bản nhạc rì rì từ chiếc tai nghe lỏng lẻo của máy mp3 đã cũ mèm. toàn bộ sự chú ý bâng quơ của anh đều hướng về em.

em, hay chỉ là một cô bạn cùng lớp không hơn. thậm chí chúng ta còn chưa thể nói được với nhau quá ba câu, nhưng nụ cười của em vẫn làm anh say đắm đến tình nguyện chìm sâu xuống nơi đáy biển cạn khô.

và khi anh nhận ra nó đã vượt quá giới hạn, thì mọi chuyện cũng đã chẳng còn được như xưa nữa.

*

nhẹ tênh.

*

Hàn Hiên gục đầu xuống bàn, lại theo thói quen liếc về phía cửa sổ. ngược nắng, em chói loà như thể viên ngọc trai đẹp đẽ nhất được ngâm dưới đáy biển ngàn vạn năm và đem đi trưng bày ở một nơi thật trang trọng.

em vẫn ngồi đó, và có vẻ đã quá mỏi mệt với lượng kiến thức dồn dập và những đêm dài cứ mãi hoài trăn trở. gió xoã tung rèm cửa, thổi bay vài lọn tóc đen dịu dàng và như tách em ra khỏi những ồn ã náo nhiệt của đám bạn học chung quanh.

vài sợi tóc ngắn chạm vào cổ em, như chiếc lông vũ rơi vào mảnh tìm ngứa ngáy xốn xang. anh nghe trong gió những tiếng thầm thì, và cảm nhận trong nắng từng niềm đau len lỏi.

" Tuệ Trân, anh thích em. "

hai má cô thiếu nữ đỏ bừng lên và hốc mắt đã thoáng long lanh nước. em đan chặt hai tay lại với nhau, và cúi đầu thật thấp.

(trong tiềm thức, Hàn Hiên đã mặc định hành động đó đồng nghĩa với việc bản thân mình đã bị từ chối.)

Hàn Hiên chỉ biết cười xuề xoà trước vẻ lúng túng của em. anh mỉm cười, đưa tay vén lên rèm tóc dài xoã trước mặt em và cài lên nó một chiếc kẹp nhỏ.

chiếc kẹp nhỏ màu hồng, có đính một con xếu nhỏ bằng vải, có lẽ nó được anh xếp bằng tay. Hàn Hiên đã chuẩn bị cho em một món quà nhỏ nếu cả hai có thể tiến thêm một bước. chỉ là anh không nghĩ nó cũng có thể được trao đi trong trường hợp này.

Góc Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ