#Đoản 5: [Bạch]

92 16 19
                                    

"Sư tôn, người đừng bỏ con..."

"Sư tôn, chúng ta về nhà đi?"

"Sư tôn..."

Nàng liên tục gọi tên hắn, y phục trắng tựa trích tiên đã nhiễm đỏ, một mùi máu tanh nồng nặc.

Hắn không dậy nữa, hắn không cùng nàng luyện kiếm, không cùng nàng ngắm trăng, không dạy nàng chơi đàn.

Hắn chết rồi. Là vì nàng mà chết.

Nàng điên rồi.

"Vương Nguyên, chàng đợi ta. Rất nhanh thôi, sau đó chàng cùng ta về nhà nhé?"

Đặt xác hắn xuống bãi cỏ, nàng cầm lấy bội kiếm, xông tới đám người trước mặt. Tiếng la hét, tiếng cầu cứu, tiếng chửi rủa đồng loạt vang bên tai, nhưng nàng không quan tâm, nàng phải giết đám ngụy quân tử này. Vương Nguyên vì giới tu chân mà cống hiến, thế mà bọn họ lại không chút lưu tình đâm một kiếm vào trái tim hắn.

Tựa như đâm vào tim nàng. Đau đớn tột độ.

...

Rất nhiều năm sau đó, giới tu chân vẫn truyền tai nhau về truyền thuyết của một nữ ma đầu đã gây nên gió tanh mưa máu một thời.

Năm đó, nàng phản bội tông môn, gia nhập ma đạo, làm biết bao việc ác. Họ còn nói, nàng tự tay giết chết sư tôn đã nâng đỡ nàng.

Nhưng việc gì nên đến rồi sẽ đến.

Nàng bị bắt, một kiếm xuyên tâm.

Trước khi chết, các tông chủ đã hỏi nàng một câu.

"Ngươi muốn được chôn ở đâu?"

"Ta muốn được chôn cùng với sư tôn..."

Nàng mỉm cười, môi mỏng vẽ lên một đường cong khuynh quốc khuynh thành. Nàng biết điều này thật phi lý, họ chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng nàng muốn nuôi một tia hy vọng cuối cùng, muốn nắm lấy tay hắn khi ở dưới hoàng tuyền.

Đến cuối cùng, xác hắn ở trên đỉnh núi, còn nàng thì yên vị ở trong một cái động tối tăm ẩm ướt. Vĩnh viễn bị ngăn cách.

"Tiểu Lam, ngươi thích ai?"

"Ta? Ta thích sư tôn nhất!"

"Chỉ được cái dẻo miệng."

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi thật nhiều.

=============

Đoản văn ra mắt :v
Công nhận một điều '-' mình viết dở :v

#By: -vincent

Góc Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ