"Vương Tuấn Khải, tôi... đã có thai rồi!"
"Thật vậy sao ? Thật tốt, cám ơn em, em làm tốt lắm Khả Na !"
"Hừ... nhưng mà,.. tôi cũng đã phá cái thai đó đi rồi !"
Nghe được giọng điệu vui mừng của anh qua điện thoại khi nghe cô nói có thai, cô cũng chỉ cười nhạt rồi đáp lại vế sau. Nhận thấy đầu dây bên kia sau khi nghe cô bảo mình đã phá thai liền im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng cả thở đều của anh nhưng không nghe được câu trả lời, cô cũng im lặng...! Căn bản chính là bản thân cô cũng không muốn đôi co dài dòng.
" Tại...sao.....? Tại sao vậy ??? "
Hai chữ "tại sao" của anh vang lên, từng câu từng chữ đều thấy rõ là đang nói trong sự run rẩy, xen lẫn cả sự đau xót. Nhưng mà..! Nó lại khiến cho cô vui, Khả Na cũng chỉ cười cười ở đầu dây rồi nhẹ nhàng đáp lại.
"Ha... Anh quên rồi à Vương Tổng ? Nếu anh quên nhanh như thế, vậy thì để Khả Na tôi nhắc cho anh nhớ lại nhé !? Vào 9 năm trước lúc tôi có thai, anh đã tự tay giết chết nó, không phải sao ? Thế thì 9 năm sau cũng vậy, tôi cũng chỉ là muốn cho Vương tổng anh nếm thử chút cảm giác như tôi thôi. Anh nói xem,.. có phải rất đau không ? Haha"
"9 năm trước là do tôi sai. Lúc đó, tôi không hề yêu em. Nhưng 9 năm sau, Vương Tuấn Khải tôi yêu em, thật sự đã yêu Khả Na...!"
"Chậc chậc..! Thật đáng tiếc cho anh, 9 năm trước tôi yêu anh, đúng là đã điên cuồng yêu anh đến mức quên trời bỏ đất. Nhưng mà 9 năm sau, tôi đã không còn như vậy nữa rồi !! Khả Na tôi đã chẳng còn yêu anh nữa ! "
Khả Na thẳng thừng đáp, bỏ lại vài câu nói chí mạng đó rồi cô ngang nhiên cúp máy.
Phải, cô đã chẳng còn yêu anh nữa. Cái cảm giác thống khổ nhất của con người chính là như vậy, chỉ cần là đỉnh điểm của đau khổ, tột cùng của tổn thương thì việc buông bỏ là việc sớm muộn. Sự giả dối nhất của con người cũng chính là nằm ở đây. Đôi khi, đây cũng là đòn chí mạng của mỗi con người. Nó đã quá đủ để khiến cô sống vật vã suốt 9 năm trời qua rồi.
Khiến cho anh từ không yêu rồi yêu cô, thời gian cũng đã lâu như vậy. Thế nhưng khiến cho cô hận hắn cũng nhanh đến như vậy. Cô không cho là mình sai, đó là quả báo, cũng là đáng đời cho anh. Lau vội đi nước mắt còn vươn ở mi sau cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi, cô liền mỉm cười nhìn sang đứa trẻ đang ở bên cạnh.
"Dật nhi, đã vất vả cho con trai của mẹ rồi ! Những thời gian mẹ không ở cạnh con được, thứ lỗi cho mẹ nhé..!"
Nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc nhỏ, cô ôm lấy Tử Dật nói. Cậu cũng chỉ lắc đầu ôm lấy mẹ mình.
"Phải là con cảm ơn mẹ mới đúng. Cảm ơn vì năm đó mẹ đã quyết định giữ con lại, đã không bỏ rơi con."
Lời nói của cậu khiến cô một lần nữa bật khóc, như dòng kí ức 9 năm quay lại bám riết cô, nước mắt nóng hổi rơi xuống làm ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp, nấc nghẹn đến mức hô hấp cũng ngập ngừng. Con trai cô 7 tuổi đã biết suy nghĩ sâu sắc như vậy. Nó thật sự từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn hiểu cho những đau đớn cô đã phải chịu.
"Đi thôi con trai, chúng ta về nhà thôi, có được không ? Về chăm sóc cho mẹ và chăm sóc cả em con nữa !"
"Chúng ta hôm nay mua thịt nấu cháo được không mẹ Na ? Đã lâu rồi Can Nhi chưa được ăn cháo thịt bò" - Tử Dật chớp chớp mắt
"Được, chúng ta mua thịt"
Cậu gật đầu, rồi cả hai rời đi ngay sau đó .
***
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn trên khoảng không vô vọng, đôi mắt anh khẽ nhìn lại từng hình ảnh siêu âm năm đó, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Nếu không vì chút đố kị và những ngu xuẩn của năm đó, con trai của anh cũng đã được sinh ra, bây giờ khẳng định nó cũng đã lớn. Gia đình của họ, có con trai hai người, cả cô và anh đều cũng sẽ rất hạnh phúc.Đáng tiếc ! Cũng chỉ tại sự ngu ngốc của bản thân anh nên mới ra nông nỗi như thế này. Anh không trách cô, mà anh chỉ đang trách lại chính bản thân mình năm đó. Đây cũng là điều mà anh đáng bị như vậy thôi.
"Khả Na, tôi sẽ dùng cả cuộc đời để khiến em yêu anh một lần nữa.."
-----
Trích shot từ 1 dự án cho truyện sắp tới sẽ mở ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc Ngôn Tình
De Todo_Đoản Văn. _Chủ đề: Ngôn tình, 1vs1, HE, SE, fanfiction... _Tác giả: thuộc TDTteam. _Bìa: Cải (TDT Team). *LƯU Ý: CÁC ĐOẢN VĂN NÀY LÀ DO CÁC WRITER CỦA TEAM VIẾT, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ BẤT CỨ VẤN ĐỀ NÀO VỀ BẢN QUYỀN. ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, TẠ...