#Đoản 14: Hồng Đậu [Tiểu Hạ]

29 7 8
                                    


Thế gian, thất tình lục dục là thứ con người khó lòng tránh khỏi, lại càng không muốn tránh.

Ái, là hoan hỉ, lại cũng là đau khổ. Nhưng đơn phương ái một người, chính là đau khổ trong đau khổ...

Hồng đậu sinh Nam Quốc
Xuân lai phát kỷ chi
Nguyện quân đa thái biệt
Thử vật mối tương tư...

Dưới tán cây lá xanh xum xuê, nam nhân mặc khôi giáp ánh mắt vô thần nhìn lên những quả đỏ nhỏ xinh trên cành cây, rõ ràng là nhìn những quả nhỏ ấy, ánh nhìn lại xa xăm không thể xác định được.

Mười năm! Mười năm dài đằng đẵng như một đời người, mười năm hắn ở biên quan chẳng tiếc mạng sống mà chém giết quân giặc. May thay, trời cao có mắt, để nước Ngụy toàn thắng, nhân dân thoát khỏi cảnh ai thán lầm than.

Mười năm, từ một tên vô danh tiểu tốt trong thôn nhỏ không chút danh tiếng, đến đại tướng quân chiến công lẫy lừng. Mang lòng hân hoan trở về tìm người kia, lại đau đớn nhận ra cảnh còn người mất...

Phó Tĩnh tựa hồ thấy được bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn đứng dưới bóng cây, nhìn về hướng Ngụy quân ngoài biên cương, như chờ hắn trở về...?

Lăng La ơi Lăng La, năm xưa nàng nói chờ ta trở về. A Tĩnh đã quay về tìm nàng, tại sao nàng lại đi mất...?

Chiếc trâm ngọc cũ trong tay bị Phó Tĩnh nắm chặt đến mức gần gãy làm đôi, mà tâm hắn cũng đã vỡ mất rồi.

Mười năm trước....

"A Tĩnh, ngươi phải đi thật sao?" Nữ nhân đôi mắt mông lung ngấn lệ nhìn Phó Tĩnh, ánh mắt trong suốt không một chút bụi bặm, lưu luyến không rời càng làm Phó Tĩnh khó mà buông tay.

Lăng La là nữ nhân thôn quê, nàng ấy không có khí chất của đại gia khuê tú, nhưng lại có nét đáng yêu của nữ nhi, cùng sự ngây thơ của thôn dân. Cũng chính vì lẽ đó, Phó Tĩnh từ khi mười tuổi đã thầm tương tư tiểu nữ nhân này.

Hắn vẫn theo thói quen xoa đầu nàng, tựa như khi cả hai còn bé, hắn cao hơn nàng một cái đầu, muốn làm ca ca nàng mà bảo hộ : "Lăng La, ở nhà ngoan ngoãn chờ ta trở về có được không? Đến khi đó Phó đại ca sẽ làm tướng quân oai hùng, cho Lăng La cũng oai phong cùng!"

"Phó Tĩnh, ta đã mười lăm tuổi, không còn trẻ con nữa! Còn nữa, ngươi và ta bằng tuổi nhau, cái gì mà ca ca chứ." Tiểu nữ nhân trừng mắt nhìn Phó Tĩnh, cũng chỉ một cái trừng mắt như thế đã đủ làm nam nhân cảm thấy nàng đáng yêu vạn phần!

Làm sao đây, thật luyến tiếc rời xa nữ nhân này a!

Lăng La nhì bóng dáng đoàn quân khuất dần, trong lòng dấu không được chua xót. Từ khi hiểu chuyện liền có hắn ở bên cạnh, mọi buồn vui đề có hắn chia sẽ, cũng không ai dám bắt nạt nàng. Nam nhân ôn nhu ấy, ai có thể không động tâm? Nhưng thân là nữ nhi làm sao có thể trước mở lời? Cho dù có nói, hắn chắc gì đã thích nàng đây? Thế cho nên, tình cảm nàng giành cho hắn cứ thế mà bị nàng giấu đi, bình yên bên cạnh hắn giả làm tiểu muội muội để mà ái hắn, như vậy cũng đủ!

Nam nhân, ta chờ chàng trở về. Nhất định...phải sống sót trở về!

Chiến trường khốc liệt khô cằn đến cỏ cây còn khó sống được, mỗi trận đánh đều phải hi sinh biết bao tướng sĩ. Lại vẫn còn một nam nhân kiên trì đến giây cuối cùng.

Góc Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ