#Đoản 12 - [ Bạch ]

34 6 5
                                    


"Mày biết gì không cưng?" Thằng bạn thân nối khố vô cùng kích động vỗ cái bốp vào vai hắn, khiến hắn đau điếng cả người.

"Biết cái gì cơ?" Hắn xoa xoa chỗ bị đánh, khuyến mãi cho tên kia cái liếc sắc lẻm.

"Tao bị gay đó!"

...

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại nào đó vang vọng khắp lớp, mọi người ăn ý đều nhìn về phía tên ngu vừa phát ngôn, mặt tựa như vừa dẫm phải cục sh*t thúi hoắc nào đó. Vi diệu vô cùng.

Ôi lạy trời! Hắn chán ghét đẩy thằng bạn não úng của mình ra xa trước khi nó phát bệnh dại.

"Ờm, đứa nào cũng biết mày gay rồi. Một tháng mỗi em gái xinh khác nhau."

"Bậy!" Nó cười tươi rói, "Tháng trước là một anh trai soái ca đấy!"

Hắn bực bội, mở miệng xua đuổi: "Cút xa ra khỏi mắt tao giùm đi mày."

"Thôi thôi, giờ tao nói nghiêm túc này!"

"Bố mày không nghe nữa!"

Nó khoanh tay, hậm hực lảm nhảm một mình. Nào là bạn bè như cái bẹn bà, một lũ khinh người... Hắn muốn tìm lại khoảng khắc yên ắng cũng khó khăn. Đôi mày tiêu sái của hắn nhíu chặt lại, khó chịu bịt kín lỗ tai, rống lên với tên đang sủa ầm ầm.

"Im cmm đi!"

Cả hai mắt chạm mắt, chân chính nhìn thẳng vào con ngươi của đối phương. Sau trận đấu mắt oanh liệt, nó chịu thua, ngồi xuống cái ghế kế bên hắn, khó chịu dụi đôi mắt đã mang đầy tơ máu.

"Cờ rút của mày í~" Nó kéo dài giọng.

"Của tao làm sao cơ?" Hắn chống cắm, tỏ vẻ chăm chú nghe.

"Nhỏ vào viện nằm cả tuần nay rồi mà mày không biết à?" Nó thoải mái ngồi ngửa ra sau, gác chân lên bàn. Hắn chép miệng, thế nào cũng có ngày ngã vỡ đầu.

"Ờ thì biết, nhưng liên quan gì đến tao?"

Nó bị kinh hách, há hốc miệng: "Chẳng phải mày dành ra cả năm để theo đuổi con nhà người ta? Lật mặt nhanh thế!"

Hắn cười khẩy: "Đó cũng chỉ là một quá khứ đáng để nhớ..."

....

Hắn nhớ ra rồi, tháng tư năm trước, hắn gặp cô. Gặp cô giữa công viên thưa thớt người, gặp cô dưới ánh nắng nhẹ, gặp cô đang mỉm cười. Gặp cô trong trái tim hắn.

Nhất kiến động tâm.

Lần thứ hai gặp cô, chính là khi cả hai vô tình đâm vào nhau, những cuốn sách xấu số chợt rải đầy trên đất. Cô mỉm cười, miệng nhỏ nhắn liên tục nói xin lỗi, hắn chỉ cười cười cho cho, giúp cô nhặt lại những cuốn sách.

"Thực sự xin lỗi anh."

Ở cự ly gần như thế, hắn mới có thể nhìn thấy rõ đôi mắt xinh đẹp đầy cuốn hút, hương thơm nhàn nhạt khuynh đảo tâm trí hắn. Một mùi hoa nhài dịu nhẹ khiến hắn quyến luyến không dứt.

Có vẻ như cô còn có lớp, gấp rút chạy ngang qua hắn, hòa nhập vào đám bạn gần đấy mà đi mất. Hắn bất động thanh sắc, ngắm nhìn bóng lưng gầy khuất dần.

Nhị kiến - chung tình.

Mười mấy tuổi đầu chưa từng có một mảnh tình vắt vai, hắn chung thủy chẳng biết thế nào là thả thính, dùng cách chung thủy nhất mà bảy tỏ tâm tư. Hẹn gặp mặt, mua hoa, tỏ tình!

Và thứ hắn nhận được sau buổi gặp mặt mà hắn vô cùng chờ mong này là gì? Chính là một tấm thẻ người tốt chất lượng cực cao!

Mặt hắn tối sầm lại, chán ghét tự cấm túc mình cả một tuần liền.

Hắn biết hắn cũng thuộc vào loại tiêu sái tuấn tú, vậy thì vì cái gì cô không chấp nhận hắn? Nhưng sau khi nhận sự ủng hộ và thương yêu vô bờ bến của thằng bạn như mẹ dành cho con, hắn đã trở thành một tên phi thường mặt dày, hết lần này tới lần khác bám dính lấy cô.

Châm ngôn mà hắn rút ra được chính là - Không làm người yêu thì cũng phải làm bạn thân!

Và hắn thực sự đã làm được =)

Hai người dần trở nên thân thiệt, thậm chí còn có người nhầm lẫn mà thốt lên câu hai đứa mày yêu nhau à. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn là cái lắc đầu từ hai bên.

Lần thứ hai tỏ tình, vẫn là hai từ xin lỗi. Lần thứ ba tỏ tình, là câu tớ chưa muốn yêu, lần thứ tư tỏ tình là nụ cười gượng quen thuộc. Lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy... tất thảy đều thất bại. Bạn hắn vô cùng nản chí, luôn miệng bảo mày ngưng đi, ngày nào cũng tốn mười ngàn mua trà sữa cho cô chắc sớm ngày rỗng túi mất. Nhưng hắn nhất quyết không chịu, một lần lại một lần, hắn tự tin rằng mình sẽ thành công, dù sớm hay muộn.

Và rồi, hắn phát hiện cô có người yêu. Những bữa cơm trưa ngọt ngào mà cô mang đi luôn kèm theo một mẩu giấy ghi lời bày bỏ nồng đậm chất chiếm hữu. Những cuộc nói chuyện điện thoại mà hắn tình cờ nghe, từng chút từng chút một đạp đổ tự tin của hắn, và thay vào đó sự tự ti.

Hắn quyết định, tỏ tình với cô lần cuối cùng.

"Tớ có người yêu rồi."

Ngày hôm ấy, gió thổi lạnh đến thấu xương. Vứt bỏ đi bó hoa nhài - vốn là loài hoa cô yêu thích - vào thùng rác. Hắn rảo bước về nhà, tay bấm nhanh dãy số quen thuộc, rủ cả một đám bạn qua nhà mình mà ăn nhậu xuyên đêm.

Sau cái đêm buông thả, hắn chính thức mang tất cả tình cảm của mình cho vào quan tài, đậy nắp, chôn vùi sâu vào trong tim.

...

Ngồi trong lớp học, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa số, bất chợt bắt gặp một chiếc máy bay xa xa đang bay cao và xa dần. Vô thức liếc nhìn đồng hồ, có lẽ cô hiện tại cũng chẳng còn ở thành phố S phồn hoa này nữa rồi.

Ai bảo hắn không biết cô nằm viện? Hắn thậm chí còn đi thăm, còn biết cô sẽ rời khỏi đất nước này mà sang Mĩ chữa bệnh - với cương vị là một đứa bạn.

Đè nén lại tâm tình đau đớn tột cùng, hắn còn yêu cô nhiều lắm, yêu cô như cả sinh mệnh của hắn. Môi khẽ cười, lặng lẽ tiễn biệt cô, mối tình đầu của hắn, mối tình mà hắn có thể mang theo suốt cả cuộc đời. Để rồi sau khi già đi, có thể vui vẻ mà nhớ về một thời ngông cuồng theo đuổi cô gái hắn thầm thương trộm nhớ.

"Khẽ chào cô gái tháng tư, của tôi."

-End-

-vincent
1177 từ, viết hơn hai tuần =))
Quả là một câu truyện xàm xí đú, thông cảm, hết ý tưởng từ đời nào rồi ấy mà =))

Góc Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ