Đoản 24 [Bạch]

11 1 0
                                    


"Em thích chị! Sau khi em tốt nghiệp thì có thể cưới chị không?" Thằng nhóc ủ ấm đôi tay bằng ly cà phê nóng, ngước mắt nhìn cô gái đang đứng sau quầy. Cô vừa đưa đồ cho khách vừa cười, nụ cười ngọt ngào tươi tắn.

"Không đâu, em không phải gu chị."

Thằng nhóc ngẩn ra một lúc, chẳng biết là vì câu từ chối hay gương mặt xinh đẹp đang nhìn cậu. Vương Tiêu vội vàng che đi rặng mây hồng trên má, xấu hổ túm chặt góc áo, đồng phục cũng vì thế mà nhăn nhúm. Lộ Khiết mạnh tay xoa đầu cậu, không chút thương tình khiến cái đầu nấm trở nên rối bù. Cô cúi người chào vị khách vừa bước vào quán, nghiêng đầu nói với cậu.

"Đừng bỏ tiết nữa, mau đi học đi."

Lộ Khiết bỏ dở bốn năm đại học, thuê một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, mở tiệm. Vốn dĩ lúc đầu chẳng biết nên đi về đâu hay làm việc gì, đành phải vay một khoảng tiền, mở quán Cafe âm nhạc theo sở thích. Chi tiêu ít ỏi để trang trải cuộc sống xô bồ náo nhiệt ở thủ đô, nhưng Lộ Khiết vẫn cảm thấy vui vẻ. Cô nuôi thêm thú cưng, dành dụm mua thêm dụng cụ nhạc đặt trong quán, sau cùng chính là học cách pha cà phê.

Không thể quá ngọt, cũng chẳng được đắng nghét, hương vị của mỗi tách cà phê phải thật đậm đà và quyến luyến, dừng lại trọn vẹn cảm xúc nơi đầu lưỡi, tinh tế lưu giữ. Cô nghĩ, tình yêu cũng vậy. Nó cũng giống như hương vị chính tay Lộ Khiết làm ra, ngọt ngào nhưng không ngấy, hòa quyện với tháng năm.

Đêm thu vắng lặng, vốn định đóng cửa nghỉ ngơi thì lại gặp người quen, đàn anh chung trường đại học - Chu Gia Ý vừa mới tan tầm, hối hả chạy tới. Tóc mai anh hơi ướt, dính vào trán, anh nói lỏng cà vạt trên cổ, dựa cả cơ thể lên cửa kính.

"Đợi một chút, đừng đóng của vội."

"Anh mau vào trong ngồi." Cô nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ngọt và tách cà phê anh thích, đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ. Chu Gia Ý ngồi xuống, trêu ghẹo: "Vẫn còn nhớ hương vị anh thích cơ à?"

Lộ Khiết phá lên cười, ngồi đối diện anh mà trò chuyện. Lúc còn đi học, Chu Gia Ý đối với cô rất tốt, mọi người đều đồn rằng anh thích cô nhưng Lộ Khiết chắc chắn đó chỉ là lòng tốt của sư huynh với sư muội.

"Anh càng ngày càng đẹp trai lên rồi đấy!"

Chu Gia Ý ấm áp cười: "Vậy thì nhìn anh nhiều một chút, gương mặt này đều chỉ cho em nhìn."

Giọng nói từ tính vang bên tai, xen lẫn một chút gì đó không thực. Những âm cuối đều rất nhỏ, nếu như chẳng phải cô lắng nghe thì đã không tỏ tưởng anh nói gì. Lộ Khiết chỉ nhìn anh, không đáp. Chu Gia Ý rủ mắt, để hàng mi che đi cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy sâu. Anh uống một ngụm, lại cảm thấy hôm nay cà phê đắng quá, chẳng như mọi ngày. Gắp thêm vài cục đường, cổ họng anh như nghẹn lại, đau đớn, khó thở.

Chẳng phải vì cô nữa, tách này là do anh, do cái thứ chẳng thể gọi tên đang dâng lên, bao phủ lấy đầu óc và cả trái tim. Thật ngột ngạt, anh nghĩ. Về thôi về thôi, Chu Gia Ý cất bước, để lại sau lưng ánh đèn mờ ảo của quán Cafe, và để lại con đường phồn hoa dài bất tận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Góc Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ