Đoản 22 [ Cải ]

26 5 4
                                    

Thanh xuân thật tươi đẹp khi chúng ta có những kỉ niệm điên rồ. Nó cũng thật huy hoàng khi chúng ta có quá khứ trẻ trâu đáng trân trọng. Cũng thật nhạt toẹt khi không có người tớ thầm thương trộm nhớ.
  

                         Ngày..tháng..năm 2019
                                        Hiền

Anh là một học sinh xuất sắc toàn diện, là đứa trẻ con được thầy cô nâng như trứng. Cô là người bạn bàn dưới của anh, lớp trưởng gương mẫu thảo mai của lớp. Ngày anh quen cô cũng là ngày bước vào lớp 10, họ không quen biết nhau, cũng không có ấn tượng gì sâu sắc nhưng số trời đã định, họ mãi thuộc về bên nhau.

-"Này cậu bàn dưới, cho mình mượn cây bút xóa nhé."

-"Ê lớp trưởng, mình mượn cây bút bi đi, mình ôn thi học sinh giỏi lỡ để đâu rồi"

-"Con kia, tao lấy cây bút chì đấy"

Và còn nhiều nhiều lần như vậy nữa, mỗi lần anh ấy quên đồ cô có thể cho anh mượn tất, anh cũng quên có người yêu rồi chẳng lẽ không thể mượn cô hay sao? Học nhiều cũng chỉ là về mặt kiến thức trong sách, còn kiến thức thực tế á? Anh bị ngu rồi, loại IQ cao mà EQ thấp như anh chẳng thể áp dụng trong đời sống thực tiễn được. Phải như cô nè, ngu ngu nhưng được cái nhanh nhẹn, cô mà thả thính thì khối anh 11,12 ngã rập. Chỉ tại cô thương anh không có bạn có bè nên mới ế cùng anh thôi nhé!

Anh bảo anh không cần người yêu gì cho mệt, anh thấy mua đồ ăn cho cô còn mệt hơn những thứ hàng hiệu kia mua tặng bọn con gái. Ý gì đây? Định thả thính xong không chịu nhận tội sao, cậu vừa cướp trứng của con gái nhà lành đấy. Mỗi lần nhìn thấy cô đi cũng bạn trai khác ở căng tin hay thậm chí bạn ấy bị bóng, anh cũng lạnh lùng nhìn cô rồi bỏ về lớp, kể từ phút đó cho đến ra về anh không thèm quay xuống nói chuyện với cô nữa, giận à, phải rồi. Thấy chủ mình đi với tơa khác tất nhiên phải giận rồi, vì anh nghĩ cô bỏ rơi anh. Cô tạm thời nhịn mà đến gần anh dỗ ngọt vậy, cô thương chó mà.

Bước vào lớp 11, cũng y như vậy. Anh bàn trên và cô bàn dưới, nhưng chỉ khác xíu xìu xiu là cô có người yêu rồi nhé.

Hôm ấy cũng như hôm nào.

Anh vẫn đều đều quay xuống mượn cô cây bút xóa, đến khi trả lại lòi ra một mẫu giấy trắng cô với đám bạn hay dùng nhắn tin trong lớp học khi quá chán. Trong đấy anh ghi là ấy ơi, mình đang hơi bị thích cái bạn kia kìa mà mình muốn tỉnh tò, ấy nghĩ bạn kia đồng ý không ạ?

Gớm chưa? Thích người ta thì đi nói với bạn thân cơ đấy, ghen ghen ghen chết mất. Nhưng vì anh bạn ấy trứng vàng này, cô cũng sẽ tập làm bác sĩ tư vẫn tình yêu cho đôi tình nhân này vậy hihi. Mà cũng ghen, chẳng lẽ anh không nhận thấy sự quan tâm đặc biệt tới anh mà không hề có ở bạn nữ khác hay sao?

' Giờ cái chuyện này nó cũng khó lắm bạn đẹp trai kia ơi. Mà mình thì hơi đói bụng tí í, mai reply lại bạn nhé '

Anh đọc xong thì hơi tủm tỉm như thằng điên ấy, rồi xin cô ra ngoài đi vệ sinh, lúc quay về ôm bụng bầu to tướng bước vào chỗ ngồi. Lạ nhỉ? Con trai nó cũng có bầu, cũng có trứng bình thương như cô hay anh là gái giả trai nhỉ?  Bất thình lình anh lôi trong bụng ra gói ôsin bự, thôi thì đằng đó có lòng thì mình có tâm vậy. Anh còn thêm chai sữa nữa, thì thầm bảo rằng ăn xong uông rồi trả lời cho anh biết, là ăn uống xong rồi trả lời đó. Bạn gái anh thích chắc cũng phải là mĩ nhân ngư đấy, về nhà thì có mà bị chiều chuộng tới mức biến thành con heo. Ăn uống no căng cô cũng đáp lễ rồi thế là viết vào giấy dài ơi là dài

' Mày đi tỏ tình đi, con nhà người ta như mày khối anh đổ. '

' Ấy ạ, mình sợ bạn ấy lại không thích mình cơ. Mình đâu đẹp trai bằng TFBOYS đâu '

Lạ, thần tượng của người ta lôi vô làm gì? Cũng của cô nữa cơ mà.

' Mày ăn gì ngu vkl, thần tượng khác, có thằng ngay trước mặt đẹp trai sáng sủa vậy mà không đồng ý thì cũng  ngu đấy '

' Mày chắc không lớp trưởng? Giờ người ta không đồng ý thì mày nuôi tao đấy. '

' Yên tâm, đại gia ta sẽ tuyển mĩ nhân người làm thiếp '

' Thằng nào giành chức vợ của tao rồi? '

' TFBOYS :) '

' Tao thích mày. Mày có 2 lựa chọn, nếu không ý tao nuôi mày hết đời, không đồng ý tao méc cô mày trốn học chơi net, làm lớp bị trừ điểm và mày nuôi tao hết đời :(( '

Mắt cô bị cận chứ có bị lé đâu nhỉ? Anh nói thích cô kìa, còn đe dọa nữa. Mặt cô đỏ hết rồi, đỏ lựng luôn, đúng là cô thích anh nhưng cô nghĩ đấy là cảm giác nhất thời thôi với lại một người trên trời cao sao lại dám vươn tay chạm vào thiên thần như cô nhỉ?

-" Thưa thầy, lớp trưởng bị mệt ạ, bạn ấy nhờ em đưa xuống phòng y tế, xin phép thầy ạ"

Nói  rồi anh dắt cô ra ngoài hành lang, những bước đi ngày càng nhanh. Ánh hoàng hôn lọt qua kẽ lá cây bàng chiếu thẳng xuống sân trường, ánh nắng ấm áp len lỏi trong tim cô, mùi thức ăn ngoài cổng trường thơm nức một vùng trời, anh nắm chặt tay cô tìm đến cây phượng vĩ lâu đời đấy. Cây phượng vĩ chứng kiến bao mối tình tươi đẹp trong sáng của tuổi học trò, không toan tính trong tình yêu, không giận hơn vu vơ. Thứ tình yêu trong sáng mà cô từng mơ ước khi còn là học sinh cấp 2.

-"Này, mày bị chột hay bị lé à? Tao nói tao.thích.mày"

Đầu môi anh nhẹ nhàng tiếp xúc đôi má đỏ lựng của cô, khẽ thì thầm bên tai với tiếng lá cây xào xạc. Sao mà ngọt thế? Sao đáng yêu thế? Má anh cũng đã nóng ran, vành tai lại đỏ ửng lên vì lần đầu tiếp xúc gần với người thương.

-" tao cũng thích...thích mày"

Anh nở nụ cười thật tươi, nụ cười sau này là ánh sáng ấm ấp trong trái tim cô, cô chưa bao giờ thấy anh cười hạnh phúc đến như vậy. Cô yêu anh mất rồi, yêu anh từ nụ cười đầy chất đẹp trai này. Đôi trai tài gái sắc trao nụ hôn má đầu tiên dưới gốc cây phượng vĩ, nơi đó thầy giám thị lăm le cây thước dài rít giọng cao ngất

-" Con mẹ chúng mày, trốn học yêu đương hôn hít. Lên giám thị uống trà!"


Góc Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ