Đoản 11: Na

39 7 1
                                    

Buông tha hoàng quyền, thì lại không thể che chở được nàng. Còn nắm giữ được hoàng quyền, cũng không thể trọn vẹn yêu thương nàng.

Thế gian này nào có vạn sự như ý, chỉ có thể quý trọng trước mắt mà thôi. Cho dù tiên huyết có nhuộm đỏ giang sơn, sao sánh bằng nốt chu sa nơi chân mày ái nhân. Nếu người kề vai đã chẳng còn nữa, đơn độc tồn tại cũng có làm sao?

"Chân trời góc bể, bất kể nơi đâu."
"Ta sẽ tìm thấy nàng."
"Ta sẽ tìm được nàng."
"Ta nhất định tìm được nàng."

Tương truyền năm đó, năm nhà Lưu thịnh quyền lên nắm giữ cả giang san. Quân dân ấm no, kinh tế mùa màng phát triển giàu mạnh. Vua Lưu đời thứ hai - Lưu Diệu Văn được lòng chúng sinh, người người nhà nhà ủng hộ. Tài cầm binh kiện tướng hơn người, sử sách văn chương tài hoa xuất mạo.

Cũng vào năm đó, năm vua lên ngôi khi tuổi còn trẻ, anh tuấn tài hoa hơn người cũng là năm mà hắn gặp được cô gái tên Thái Tuyến Tuyến. Người mà kiếp này định sẵn ly khai bỏ lỡ mà vẫn không thể buông tay, dứt bỏ. Hắn nói, trên thế gian này hắn có thể bỏ ngôi vị, bỏ cả phụ hoàng và mẫu hậu. Nhưng lại riêng người con gái ấy lại chẳng thể buông. Bởi vì, hắn yêu nàng đến tê tâm phế liệt mất rồi.

Năm đó, vua giả dạng viên ngoại xuất ngoại đi thị sát tình hình dân chúng. Đột nhiên bị ám sát được cô nương họ Thái cứu đỡ. Là quân vương một nước, có ơn tất báo và vị vua ấy bảo nàng chờ hắn. Đợi hắn trị yên triều chính, xử việc nước xong xuôi sẽ quay trở về để tìm nàng.

Nghe dân chúng dưới kinh thành đồn, nàng là cô nhi nhưng là danh y giỏi. Nàng sống trên núi Ngạn Vân, ngày nào cũng siêng năng tìm tòi y dược. Mỗi tháng nàng sẽ xuống kinh thành một lần để đến phiên họp chợ trao đổi đồ rồi nghe thêm nhiều câu chuyện thú vị dưới này.

Nàng không phải là cô gái xinh đẹp, mọi người nói như thế. Nàng không có nét cuốn hút như hoàng hậu Tử An, nhưng gương mặt thuần khiết cùng đôi mắt có nét gì đó u buồn kia làm người khác phải động lòng. Nàng cũng chẳng phải khuê các như Lục tiểu thư Lục Ái Vân để làm chính thất. Nhưng ít nhất, lễ tiết của người phụ nữ nàng hiểu.

Nàng phàm chẳng bao giờ muốn động lòng với nam nhân, nàng càng chẳng muốn ai làm cản chân mình hay mình cản chân ai. Thế mà câu nói "Chờ ta" của vị công tử kia lại khiến nàng tin tưởng chờ đợi.

Tam cung lục viện, đời vua nào không có. Nữ nhân cung cấm lên voi xuống chó lúc nào chẳng ai hay. Một ngày có bao nhiêu người bị thất sủng ? Vua có thật sự yêu thương hết những người con gái đó ? Hay vốn dĩ chỉ dừng lại ban phát cho thân phận nữ nhi của họ chút ít tình cảm thoáng qua. Nữ nhân, rung động là nhất thời nhưng tình cảm thật tâm của họ là mãi mãi.

Hắn giấu nàng, hắn là quân vương của một nước. Nàng giấu hắn, cả một bí mật động trời..

Vào năm thất tịch, trời mưa rất dai dẳng. Hắn như lời hứa năm đó, trở lại tìm nàng. Chẳng biết từ lúc nào, hắn lo lắng cho nữ nhân kia. Lo nàng mặc có ấm hay không trong tiết trời lạnh giá. Lo nàng có ăn no hay không ? Cũng chẳng biết từ khi nào đối với nữ nhân như nàng hắn lại sinh ra cảm giác nhớ. Hắn không quên được đôi mắt ấy, đôi mắt màu ngọc lấp lánh nhưng u buồn trầm luân. Với hắn, nữ nhi trên dưới thiên hạ không thiếu, cớ gì lại phải mắc bệnh tương tư...!?

Góc Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ