#Đoản 15 - Tâm đế quân

38 5 3
                                    


Năm Huyền Long thứ chín, Hoàng hậu đương thời Mẫn thị ngập tràn đố kị, coi trời bằng vung, xuống tay sát hại đứa con mới lọt lòng của Dương phi - vốn là người đang được Hoàng thượng hết mực sủng ái. Hoàng thượng biết tin, nổi giận đùng đùng ban cho Mẫn thị một ly rượu độc, ép nàng chết.

Màn đêm buông xuống, hắc ám bao phủ Nguyệt Xuân cung, khắp nơi không có lấy một tia sáng, vắng vẻ đến run người. Trong tẩm điện, nàng lặng lẽ đốt lên vài ngọn nến nhỏ. Đốt xong, lại đưa mắt nhìn phu quân nàng lạnh nhạt bước tới, không người hậu hạ phía sau, tự bưng một bình bạch ngọc xa hoa nhưng toát ra hương vị chết chóc vô tận.

"Hoàng hậu, nô tài của nàng đâu?"

"Ha..." Nàng nhún người chào, cười khẽ, "Đều đi lánh nạn hết rồi."

Mặt hắn tối lại, tỏ vẻ chán ghét mấy kẻ tiện nhân ăn cháo đá bát kia, nhưng vẫn không nói gì, chỉ từ tốn đặt bình lên bàn, rót đầy một ly. Nàng quan sát được hết tất thảy, cơ thể gầy gò bao bọc trong lớp áo mỏng khẽ run lên từng hồi. Không phải vì lạnh, mà là vì nàng sợ.

Nàng sợ phải chết. Làm gì có ai không sợ cái chết? Đừng nói nó còn do chính tay người nàng thương yêu nhất ban cho.

"Vương Tuấn Khải, hôm nay sao lại có hứng thú muốn cùng ta uống rượu?" Nàng cười, ngồi đối diện hắn.

"Thật lâu rồi chưa nghe nàng gọi ta như vậy, Mẫn Hà." Hắn chợt ngưng thần, nhưng sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu, không có lấy một tia tức giận khi nghe người khác gọi hẳn tên hắn ra như thế.

Hai người cứ thế hàn huyên một lúc, Vương Tuấn Khải đột nhiên đưa ra yêu cầu:

"Đàn một khúc, được không?"

"Hảo."

Nàng lấy ra khỏi bọc một cây đàn cũ kĩ, bên trên đã bám một lớp bụi mỏng, dường như đã rất lâu rồi chưa từng được sử dụng. Khẽ chạm vào dây đàn, nàng đem tất cả tâm tư chôn vùi nơi đáy lòng mình truyền vào tiếng nhạc, thê lương buồn bã đến chạnh lòng.

"Chỉ vì thời khắc ấy hoàn mỹ như hoa Quỳnh nở rộ
Ta và người, một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời
Ánh mắt dịu dàng người trao năm đó
Là kiếp nạn hay mối lương duyên
Mảnh trăng giữa trời dệt nên dải tương tư trường cửu

Dung nhan mang thâm tình khuynh đảo thế gian
Thay thế cả một giang sơn gấm vóc
Cạn một chén, say một hồi
Mỉm cười dõi theo vận mệnh chốn hồng trần
Hoa tuyết phiêu bồng, chôn vùi cơ đồ đế nghiệp

Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng
Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm trằn trọc soi sáng
Ngàn lệ rơi
Muôn cánh buồm ra đi không trở lại

Giờ chia xa, đành níu áo người trong giấc mộng
Vì ai mà tâm loạn, thầm niệm hai tiếng bình an
Tóc đen nhuộm trắng gió sương phong trần
Hẹn ước tới kiếp sau

Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng
Nỗi tương tư vây kín bốn phương trời
Nhìn khắp thế gian
Thiên vạn sơn thủy cũng chỉ là vô nghĩa
Giờ phân ly, chỉ còn được níu áo người trong giấc mộng
Lặng lẽ nắm tay người, lòng không hề oán hận
Thế gian vô thường
Ta hẹn ước tại kiếp sau

Mộng thành đôi....
Xin hẹn tới kiếp sau..."

Đàn dứt, những giọt lệ đã vô tình tuông xuống, thấm đẫm đôi gò má nhợt nhạt thiếu sức sống của nàng. Hắn trầm mặc, tựa hồ như đang chìm trong khoảng tâm tư của chính mình.

"Chàng nhớ không?"

Hắn gật đầu, "Làm sao có thể quên, đây là bài nàng đàn cho trẫm nghe trước khi trẫm đích thân ra chiến trường."

"Nguyên lai, chàng chưa từng quên..."

Mẫn Hà cầm lấy chung rượu, chần chừ nhìn thứ nước trong suốt đang dao động không ngừng.

"Không muốn kháng cự, không muốn biện minh?" Hắn siết chặt nắm đấm đã được giấu sau ống tay áo, tránh để bản thân kích động.

...

Ly rượu đã cạn, thân thể nguội lạnh, nàng chết rồi.

Mẫn Hà thực sự đã chết, trên khóe môi chảy xuống một vệt sắc đỏ kiều diễm, một phát đánh nát trái tim hắn. Đêm hôm ấy, mưa rất to, thái giám ngoài cửa gọi hắn hai lần, hắn đều làm lơ, chỉ chăm chăm ôm lấy thi thể của nàng - thẳng tới hừng đông.

Mặt trời dần chiếu rọi bốn phía, đột ngột nhìn thấy ánh sáng khiến mắt hắn đau nhức. Vén một lọn tóc cho nàng, hắn dịu dàng cười.

"Bài hát kia, vốn dĩ chẳng giống như lần đầu trẫm nghe..."

Lần đầu tiên nghe, vốn dĩ chính là lo lắng, là bất an. Là câu hát thiếp chờ chàng, là câu hát tình nồng ý mật nguyện cùng chàng vượt qua sóng gió. Chớp mắt một cái, liền biến thành sinh tử biệt ly, hẹn gặp lại ở kiếp sau.

Nhưng đáp lại hắn là im lặng, không người hồi đáp. Có vẻ như hắn đã tìm thấy đáp án đúng, lảo đảo cất bước rời đi thật nhanh.

Hắn yêu nàng không? Hắn không biết.

Hắn tiếc nuối? Nhiều vô cùng.

Có lẽ, hắn thương con nên đã bị lửa giận làm mù mắt. Có lẽ, nàng cũng thực sự là một đố phụ giết con hắn. Có lẽ, nàng là bị người khác hãm hại.

Hắn chỉ biết, đêm qua, hắn mất đi một hồng nhan tri kỉ.

"Tâm đế quân, sâu không lường được.
Tâm đế quân, vĩnh viễn không hiểu thế nào là ái, thế nào là chung tình."

________________

Thực sự muốn biến "Tâm Đế Quân" thành một hệ liệt đoản văn =(( nhưng biết sao giờ, văn chương kém cỏi làm sao mà viết được? =((

[Lười beta, gặp lỗi hãy báo ngay để t/g biết đường mà lần =( ]

Góc Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ