#Đoản 8: [Tiểu Mộc]

93 14 4
                                    

#Cơn mưa đầu hạ.

Thời tiết đầu hè, không khí bắt đầu trở nên khô và nóng hơn. Trong một quán Cafe cạnh ngã tư đường, người người tới lui đông đúc. Có vẻ như cái nắng oi ả đầu hạ khiến người ta cảm thấy thèm thuồng một ly nước mát lạnh nên cái quán nhỏ này bình thường rất vắng khách, giờ lại đông đúc hơn nhiều.

Chiếc bàn đặt cạnh cửa kính lớn trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài dạo gần đây luôn có người ngồi nơi đó. Khoảng một tuần gần đây, mỗi khi ai bước vào quán đều trông thấy bóng lưng cô tịch của cậu thiếu niên nào đó, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không xa xăm, như có một bầu trời tâm sự chưa được giải thoát.

Cậu thiếu niên khẽ ho vài tiếng, gương mặt bỗng chốc tái nhợt và trắng bệch dọa người, trông vô cùng tiều tụy và chẳng có sức sống. Con ngươi tựa hồ nước tĩnh lặng không chút gợn sóng kia khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, 9 giờ 58 phút! Chỉ 2 phút nữa là đến giờ hẹn.

Không thể để người ấy thấy mình trong bộ dáng thảm hại như vậy được!

À không, trước giờ người ấy có bao giờ nhìn thấy mình đâu...

Dù ý thức được như thế nhưng cậu thiếu niên cũng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt vốn tuấn tú của mình, vành môi mỏng khẽ cong một đường hoàn mỹ, tự nhủ lát nữa phải tỏ ra thật tự nhiên.

10 giờ 15 phút.

"Vũ Minh, cậu đến lâu chưa?" Giọng thiếu nữ vang lên. Vũ Minh quay đầu lại nhìn, đôi mắt trong veo như mặt hồ kia vẫn tĩnh lặng như mọi khi, đẹp đẽ đến mê hồn, nhưng tiếc thay đôi mắt ấy chẳng mảy may nhận được chút ánh sáng nào.

Vũ Minh giơ tay cầm hộ giỏ hoa trên tay người con gái đặt xuống bàn, xong kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng ân cần: "Tôi mới tới thôi, chị ngồi xuống đi!"

"Thật ngại quá, lại để cậu chờ! Lúc nãy do có khách mua hoa nên tôi mới muộn giờ!"

"Không sao đâu! À, hôm nay số hoa này tôi mua hết cho chị!"

Cô gái mỉm cười tự nhiên, vẻ đẹp của chị tựa như những bông hoa kia, băng thanh ngọc khiết, "Cậu tặng mẹ à?"

Vũ Minh ngẩn người hồi lâu vì nụ cười ấy, nhanh chóng định thần đáp: "Không, hôm nay tôi tặng cho một người con gái vô cùng đặc biệt!" Đó là người con gái mà tôi yêu thương.

"Cô gái ấy thật may mắn a~!" Thiếu nữ cười, đôi mắt có ánh nhìn xa xăm, tựa có tựa không nhìn thấy biểu cảm đau khổ trên gương mặt cậu trai đối diện.

Vũ Minh chỉ cười khổ, có lẽ mãi mãi chị cũng không biết được tôi nghĩ gì.

Cô gái ngồi đối diện cậu tên là Dạ Thảo. Vũ Minh tình cờ quen biết vào hai năm trước tại chính nơi này, khi ấy cậu mới 16 tuổi.

Dạ Thảo lớn hơn Vũ Minh hai tuổi. Cuộc đời cô đầy lắm gian truân, bất hạnh. Thượng Đế chẳng rũ lòng lòng thương xót cho gia cảnh vốn nghèo khó của Dạ Thảo mà còn nhẫn tâm để đôi mắt long lanh kia từ nhỏ đã không thể nhìn thấy ánh sáng. Hằng ngày cô chỉ có thể kiếm sống nhờ nghề bán hoa. Ngày ấy gặp được cô, không biết tại vì thích hoa hay người, mỗi buổi sáng Vũ Minh đều đến đây uống Cafe và khi ra về đều có một nhành hoa trong tay. Rồi dần dà, Vũ Minh vô tình nhận ra tình cảm của mình dành cho cô gái bán hoa này một lớn hơn.

Góc Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ