#Đoản 7: [ Bánh Trôi Nước ]

146 15 47
                                    

Ở một trường Đại học tại Bắc Kinh rất nổi tiếng.

Vào giờ ra chơi.

- Hoàng Lục cố lên!

- Aaaaaa! Hoàng Lục đánh úp rổ kìa. Ngầu quá!

- Hoàng Lục thật đẹp trai a!

- Muốn được làm bạn gái của anh ấy quá!

- Hoàng Lục ộp pa đẹp trai nhất trường luôn!

-........

Rất nhiều nữ sinh bu quanh sân bóng rổ của trường để hò hét cổ vũ cho một người tên Hoàng Lục. Người con trai hảo soái, thân thiện và độ sát gái vô cùng cao. Biết bao nhiêu hotgirl tỏ tình, say đắm vì anh ta mà anh không hề quan tâm. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Hoàng Lục tiến gần đến tôi. Anh ấy cất giọng trong hơi thở mệt nhọc:
- Chu Niên, có nước không?

- À! Tớ lỡ uống hết mất rồi.
Những đứa fan cuồng của anh ấy đều dồn ánh mắt cho người con trai hơi to tướng kia. Bao lời dè bỉu, nhăn mày khó chịu khi nhìn tới người đó.

- À...ừm! Tớ có chai nước cam, nếu không phiền thì hãy nhận nhé!
Bây giờ những ánh mắt liếc sang cô và cái liếc của các fan cuồng làm cô sởn da gà.

- Ừm! Cảm ơn bạn học này nhé!
Hoàng Lục lấy chai nước nhưng khéo léo không muốn chạm tay vào cô. Cô chỉ mỉm cười gượng rồi đứng đó cổ vũ và "được khuyến mãi" những cái liếc của fan anh.

Sau đó, cô và bạn nam lúc trước cổ vũ cho Hoàng Lục gặp nhau. Chúng tôi tự giới thiệu bản thân mình.
- Tớ tên Chu Niên, rất vui được làm quen.
Bạn nam kia cất giọng lên đầy phấn khởi.

- Còn tớ tên Tạ Ninh, cũng rất vui được gặp cậu.

Rồi từ đấy bọn họ thân nhau từ lúc nào không hay biết. Và biết rằng cậu ấy là bạn cùng phòng của Hoàng Lục. Có bao nhiêu chuyện cô đều kể cho cậu ấy nghe. Cậu cũng kể cho cô nghe nhưng chẳng biết có phải hết hay không nữa. Dù sao, cô coi cậu như là chị em của mình rồi. Nhưng việc hâm mộ Hoàng Lục vẫn không hề sao nhãn. Cô thường rủ cậu ấy đi cổ vũ bóng rổ chung với mình.

Năm họ 21 tuổi, cô đã thất tình.

Vào giờ ra chơi, cô đến tìm Niên Niên để giải tỏa nỗi u buồn của mình. Hai người họ dựa lưng vào nhau, cô chán nản kể lại hết cho cậu ấy nghe:
- Haizzz, tớ thất tình rồi.

Cậu ấy nghe liền hốt hoảng quay lưng lại hỏi tôi:
- Thất tình? Ai lại nỡ từ chối cậu chứ.

- Là Hoàng Lục.
Vẫn cái giọng chán nản ấy để nói với cậu.

- Thôi! Đừng buồn. Cái mặt như vậy nhìn như cái bánh bao bị úng nước ấy. Vui lên nào!

- Aiyo, tớ đang buồn còn không hết mà sao tớ vui nổi.

Cô lúc ấy không hề để ý rằng cậu đặt biệt vui. Những lúc cô hâm mộ Hoàng Lục, mặc dù cậu ấy đi cùng nhưng lại không vui. Cô thật chẳng hiểu sao cậu lại vui như vậy. Chẳng lẽ cô bị thất tình nên cậu ta mới vui hay sao? Đáng ghét!

Góc Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ