Chương 8: Trả thù

1.4K 150 4
                                    

Từ giờ suy nghĩ sẽ là chữ in nghiêng nha.

Sẽ có thêm vài nhân vật OOC nha~~~ Giờ thì chỉ kiểu giới thiệu qua tên thôi còn vai trò thì sau này mới biết.

Thôi vô truyện chính.
~~~~~~~
Sau khi ra khỏi khu trò chơi của khu mua sắm, hai người đi bộ dọc theo lề đường định ra khỏi thành phố để trở về Hogwarts. James vừa đi vừa nói:

- Hôm nay đi chơi vui ghê. Mày nên thay đổi cách ăn mặc như thế này. Đẹp hơn ấy. Mày cũng nên chăm chút bản thân hơn. Nhất là nên gội đầu mỗi ngày. Còn phải...- James vừa cười vừa nói.

Nhưng cậu nhanh chóng dừng lại vì thấy bên kia vẫn im lặng không nói gì. " Thật lạ! Bình thường nó sẽ nổi cáu mà." Rồi cậu quay qua nhìn người đi cùng nãy giờ. Và cậu phát hiện ra người kia đang nhìn chăm chú vào một cửa hàng. Đúng hơn là nhìn một cặp vợ chồng đang ăn bánh cùng đứa con nhỏ trong cửa hàng. Khuôn mặt họ tràn đầy vui vẻ cùng hạnh phúc. Đôi mắt của Severus thì lại đầy ghen tị, đau khổ cùng mong ước một cách tuyệt vọng.

" Gia đình. Mày thật ngu ngốc, Severus. Rõ ràng mày không cần vinh quang hay quyền lực như mày hay nói. Cái mày cần chỉ là gia đình. Và cả việc được người khác công nhận nữa."

Slytherin luôn cho rằng mình lý trí cùng tham vọng nên không có cái gọi là cảm xúc. Nhưng lại không hiểu, ai cũng có thứ gọi là cảm xúc chỉ là có nhận ra hay không thôi. Có thể mình chỉ cần một người thôi. Một người có thể cho bản thân ấm áp cùng bình yên. Chỉ vậy thôi là đủ. Nhưng có mấy Slytherin nhận ra để rồi khi đạt được hết thảy vinh quang thì lại phát hiện ra mình đã đánh mất rất nhiều, rất nhiều thứ không thể lấy lại. Vì vậy, mấy Slytherin có được thứ gọi là hạnh phúc cơ chứ.

Tuy Gryffindor ngu ngốc, luôn làm ra vẻ anh hùng. Nhưng họ lại hiểu rõ thứ mình muốn. Và vì là một Gryffindor, họ không quan tâm cái gì là luật, cái gì là không được phép nên cứ thích là làm thôi. Vì vậy, Gryffindor quậy phá, ngu ngốc, không bao giờ hiểu chuyện nhưng lại được hạnh phúc. Có nhiều khi không cần có quá nhiều. Thứ gì cũng vậy. Đủ là được rồi.

Một hồi suy nghĩ, khi tỉnh lại thì đã thấy mình đứng một chổ đã 15 phút rồi. Người đi đường đã bắt đầu nhìn hai người bằng ánh mắt kì lạ rồi.

- Mày muốn ăn bánh ngọt hả?- James cười nói. Rồi kéo tay Severus vào cửa hàng mặc kệ câu trả lời của cậu.

- Kh...ông.- Từ chối cũng vô dụng nên thôi cậu không ý kiến nữa.

Một lát sau, James hối hận rồi, thật sự hối hận. Nhìn cả bàn đầy bánh ngọt tinh mỹ và hiển nhiên là đắt tiền, anh khóc không ra nước mắt rồi. Nhìn nụ cười tươi tắn nhưng nham hiểm trên mặt Severus. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được cậu đang trả thù vụ ở cửa hàng lúc nãy. Giờ thì hay rồi, tiền trong túi anh tất cả đều không cánh mà bay rồi. Vậy là từ nay đến cuối tháng, anh không được mua kẹo ở tiệm Công tước Mật rồi. Merlin! Không ăn kẹo sao con sống được đây?!

[JPSS]Hoa hồng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ