Chương: 2

62.4K 1.1K 4
                                    

  Chập tối, ánh tà dương rơi trên thành phố, tĩnh mịch giống như một bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ.

Cố Niệm quay trở lại tiểu khu, đúng lúc đó gặp một ông lão bán kẹo bông ngay trước cổng. Kẹo bông giống hệt những đám mây, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn cắn một miếng.

Nhưng mà hầu hết những đứa trẻ đi ngang qua đều bị phụ huynh đưa về nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn vài lần.

Cố Niệm mua liền nămchiếc, dường như sự trống rỗng trong lòng phút chốc được lấp đầy.

Cô đi tới chỗ xích đu, rất nhiều đứa trẻ đang tụ tập ở đây. Thấy cô đến, hai con mắt không khỏi liếc nhìn cô.

Cố Niệm ngồi xuống, tay trái cầmbốnchiếc, tay phải cầm mộtchiếc. Cô ăn từng chút từng chút một.

Chỉ lát sau, đã có bađến bốnđứa trẻ ngồi xuống cạnh cô. Cố Niệm rút tay lại, ý muốn nói chỗ kẹo này chính là của cô.

Mấy đứa trẻ trò chuyện: "Kẹo bông chỉ có trẻ con mới ăn thôi"

"Nếu ăn nhiều sẽ bị sâu răng, phải đi tìm nha sĩ để nhổ răng đấy."

Cố Niệm khẽ nhíu mày nhìn mấy đứa trẻ. Cô mở miệng cắn một miếng kẹo thật to, vừa ăn vừa đưa tay quệt chút kẹo bị dính trên mép.

Hình ảnh đó thật khiến người ta phải đánh giá.

Đúng lúc đó Tống Hoài Thừa lái xe qua nhìn thấy Cố Niệm. Anh dừng xe, đi đến thấy Cố Niệm một mình ăn kẹo bông, không khỏi bật cười.

"Cố Niệm." Anh gọi tên cô, Tống Hoài Thừa luôn gọi cả họ tên của cô như một thói quen

Trước kia Cố Niệm cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng trái tim cô giờ đây cảm thấy thật xa cách. So với trước, dù chưa thấy người mà mới chỉ nghe thấy tiếng nói kia, cô đã sớm muốn chạy trốn, nhưng ngược lại chỉ có thể miễn cưỡng ngồi lại xích đu.

"Sao lại ăn nhiều kẹo bông như vậy?" Tống Hoài Thừa hỏi.

Cố Niệm đành nâng mắt lên, do ngược ánh sáng nên cô không nhìn rõ anh. Nhưng cô biết đó là một khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đẹp, môi mỏng, ngũ quan vô cùng hòa hợp khiến cho cô dù là phụ nữ cũng phải thèm muốn: "Anh về rồi à?" Nói xong lại cắn một miếng kẹo bông.

Không hề có vị ngọt, ngược lại còn mang chút đắng. Cô buồn bã khẽ nhếch miệng cười.

Mấy đứa trẻ lại nhìn thấy kẹo bông thật ngon.

"Chị ơi, kẹo bông có ngon không ạ?" Cuối cùng mộtđứa trẻ rụt rè hỏi.

Cố Niệm nhảy khỏi xích đu, chiếc xích đu theo gió khẽ động đậy.

"Ăn ngon lắm phải không ạ, chị cho bọn em ăn với được không?" Cô nhìn mấy đứa trẻ, trong lòng chợt cảm thấy yêu thương.

Thôi quên đi.

"Được rồi, mỗi đứa một chiếc"

Mấy đứa trẻ lấy được kẹo bông, vẻ mặt đầy hạnh phúc: "Cảm ơn chị."

Cố Niệm cười khúc khích, thật là vô cùng tinh ranh: "Bọn trẻ con bây giờ đều giống như vậy sao? Không đáng yêu chút nào. Tương lai, chúng ta không thể để con của mình như vậy được."

Cô liếc mắt nhìn sắc mặt anh. Thấy anh vẫn lãnh đạm như cũ, Cố Niệm mới chuyển tầm mắt.

Trong tay cô còn thừa lại chiếc kẹo bông cô đang ăn, cô cười với Tống Hoài Thừa: "Tống Hoài Thừa, anh có muốn ăn không?"

Tống Hoài Thừa nhẹ nhàng cười đáp lại: "Hôm nay em có vẻ rất hào hứng, nhưthế cũngtốt, quay về không?" thấy cô cười, anh tiện tay cầm lấy chiếc kẹo bông.

Cố Niệm ừ một tiếng, cầm lấy túi xách.Tống Hoài Thừa nhìn lướt qua chiếc túi không kéo khóa, bên trong rộng lớn lại vô cùng lộn xộn, cũng không biết đã nói với cô bao nhiêu lần vẫn không sửa được. Tống Hoài Thừa lắc đầu, thấy bên trên có một tờ bệnh án.

"Hôm nay đến bệnh viện sao?" Tống Hoài Thừa hơi liếc mắt.

Cố Niệm đóng túi lại, động tác có chút hoảng hốt, "Đến gặp nha sĩ thôi."

"Bác sĩ nói thế nào?" Tống Hoài Thừa hỏi.

Cố Niệm không để tâm nhún nhún vai: "Răng khôn cần phải nhổ, bị mọc lệch. Bác sĩ bảo em đau dài không bằng đau ngắn, khuyên em nhổ chiếc răng đó đi." Ai cũng hiểu một đạo lý rằng đau dài không bằng đau ngắn, nhưng nếu muốn làm lại cần phải có bản lĩnh.

"Bao giờ? Anh sẽ đi cùng em."

Cố Niệm không chút hào hứng đáp lại;" Không cần đâu, anh bận rộn mà."

Tới nhà, cô liền đi đến phòng vẽ tranh, cất bệnh án cẩn thận.

Lúc quay lại, Tống Hoài Thừa đã không còn ở phòng khách. Cố Niệm qua phòng bếp nhìn, dì giúp việc bưng lên một đĩa gà cay, một đĩa củ từ mộc nhĩ và còn đĩa cải thảo muối.

Cố Niệm xới 2 bát cơm mang ra, Tống Hoài Thừa đã thay quần áo xong.

"Ăn cơm thôi". Cố Niệm không ríu rít như ngày thường, cảm thấy cơm không có vị gì.

CHẤP NIỆM - DẠ MANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ