Trong ấn tượng của Tống Hoài Thừa, Chu Hảo Hảo là người con gái xinh đẹp lương thiện.
Khi cha của anh vừa mới qua đời, có một khoảng thời gian, Tống Hoài Thừa không mở miệng nói chuyện. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Tống Hoài Thừa.
Mất đi người cha giống như sét đánh giữa trời, cuộc đời anh trong phút chốc tràn ngập bóng tối.
Ông Chu đưa cô ta đến thăm anh, khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy sự đồng cảm của cô ta, lại dùng những ngôn ngữ vụng về để an ủi anh, "Hoài Thừa, anh bớt đau lòng. Chú Tống ở trên trời nhìn anh, ông sẽ luôn đi theo anh. Chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn nhìn theo ông."
Nửa tháng sau, Tống Hoài Thừa đi học lại. Ánh nắng của người con trai lúc trước bỗng chốc biến mất, bài tập không làm, cũng không cùng ai nói chuyện. Tự khép mình lại không để ý đến ai.
Ông cụ Tống không còn cách nào đành phải đưa anh đi theo bên người. Lúc đó ông cụ Tống vừa bận bịu việc công ty vừa chăm sóc cháu trai, nhà họ Chu đã giúp nhà họ Tống không ít.
Chu Hảo Hảo mỗi tuần đều tới thăm anh, mang bài tập cho anh, nói cho anh biết thầy giáo dạy cái gì, bạn học ở trường chơi cái gì. Nhưng Tống Hoài Thừa đều không mở miệng nói một lời.
Nhưng Chu Hảo Hảo lại không cảm thấy phiền chút nào, "Hoài Thừa, lúc nào anh sẽ đi học lại?" Cô ta kéo cánh tay của anh, lấy từ trong cặp sách ra một bao kẹo mạch nha, "Mua ở trước cổng trường đấy, hì hì, em để cho anh. Anh ăn vào sẽ vui vẻ ngay." Cô ta liếm khóe miệng, "Anh nếm thử đi..."
Hai cái răng cửa của cô ta rất to, rất đột ngột thế nhưng cả đời Tống Hoài Thừa đều nhớ rõ, cô ta đã mang đến sự ấm áp cho anh.
Chu Hảo Hảo giống như tên của cô ta, cho người khác một cảm giác rất tốt.
Sắc mặt Tống Hoài Thừa trầm xuống, Tào Thạc giải thích, quan hệ của nhà họ Chu với anh là như thế nào, mà Chu Hảo Hảo lại đã từng là vị hôn thê của anh.
"Tra được ai trong nhà họ Chu làm không?" Tống Hoài THừa trầm giọng hỏi.
"Sự việc ở phòng vẽ tranh là do đệ tử của Chu XX làm." Có một số việc không cần nói cũng biết.
Tào Thạc suy nghĩ, "Chuyện này chúng tôi cũng không biết Chu Hảo Hảo có tham dự hay không." Anh biết Tống Hoài Thừa không muốn thấy kết cục này nhất.
Tống Hoài Thừa nghiêm mặt, "Chuyện này giúp em tra rõ chút."
"Nếu như chuyện này có liên quan đến cô ấy thì chú định làm thế nào?" Dáng vẻ của Tào Thạc có phần lo lắng, chuyện này tra ra được là tốt hay không đây.
Dù sao đã là việc của bốn năm trước, Cố Niệm cũng chỉ là vợ trước của Tống Hoài Thừa. Anh ta không hiểu tại sao Tống Hoài Thừa lại để ý đến vợ trước như vậy. Nhiều năm như thế, ở thành phố D này không có chút tin tức nào.
Ánh mắt Tống Hoài Thừa yên tĩnh, rất lâu không mở miệng, khóe môi mím thành một đường mỏng.
Tào Thạc nhếch mép, anh ta đứng lên, "Chú yên tâm đi, anh sẽ nhanh chóng điều tra giúp chú."
Ngược lại Lê Hạ lại không nghĩ việc này có liên quan tới Chu Hảo Hảo, "Chẳng lẽ Hảo Hảo lại tìm người để gây phiền phức cho Cố Niệm sao?" Hắn sửng sốt, nghĩ tới tay phải của Cố Niệm, lúc cầm bút tay cô vẫn còn run rẩy.
Nhìn mặt Tống Hoài Thừa trắng bệch, hắn làm bộ cười cười, "Cũng không chắc mà. Hảo Hảo là người tốt."
Sau khi Chu Hảo Hảo bị thương, trong đài truyền hình lại vừa vặn có một tiết mục mới, liền giao cho cô ta làm nữ MC.
Mọi người đều nói cô ta trong họa có phúc, cô ta cũng không nói gì.
Lúc Chu Hảo Hảo nhìn thấy tin tức thì rất ngạc nhiên. Không ai có thể nghĩ bức tranh của Cố Niệm ở nước ngoài lại nhận được đánh giá cao như vậy. Không phải tay của cô bị phế rồi sao, làm sao còn có thể đoạt giải. Chẳng lẽ mắt của họa sĩ nước ngoài có vấn đề?
Thế nhưng lúc cô ta biết Cố Niệm muốn đi Pháp, cô ta bỗng nhiên có chút vui mừng.
Cho tới lúc này, cô ta đều hi vọng Cố Niệm có thể rời khỏi nơi này. Có lẽ, đây chính là cơ hội.
Buổi tối, lúc cô ta cùng lãnh đạo trong đài truyền hình tham gia một bữa tiệc, không nghĩ tới có thể gặp Tống Hoài Thừa. Vốn dĩ công ty của anh là nhà tài trợ. Sao lại như vậy? Việc này là đền bù cho cô ta sao?
Cô ta nhìn anh, cố kìm chế tâm tình đi tới gần.
Người biên đạo tiết mục trong đài truyền hình không biết sự việc chia tay của hai người nên vẫn chào hỏi Tống Hoài Thừa nhiệt tình như cũ, "Tống tổng, đã lâu không gặp."
Ánh mắt Tống Hoài Thừa lướt qua Chu Hảo Hảo ở một bên.
Chu Hảo Hảo cởi chiếc áo khoác lông dê màu lam nhạt, bên trong là một chiếc váy liền thân, lộ ra thần thái hoạt bát phong nhã như cũ của cô ta.
"Hảo Hảo, tối này uống với Tống tổng vài chén, lần này phần tài trợ trong đài truyền hình đều là của Tống tổng đó."
Chu Hảo Hảo che khóe miệng, cười nhẹ nhàng, "Anh ấy luôn hào phóng như vậy." Lời nói vô thưởng vô phạt, người khác nghe cũng không nghĩ gì nhiều.
Sau khi ngồi xuống, mọi người cố ý sắp xếp cho CHu Hảo Hảo ngồi cạnh Tống Hoài Thừa. Chu Hảo Hảo bình thản ung dung, thuần thục giúp anh lấy bát đũa.
Đôi mắt Tống Hoài Thừa nhìn chiếc nhẫn đính hôn của cô ta trên ngón tay áp úp, lông mày khẽ nhíu lại.
Bầu không khí náo nhiệt, mọi người anh một lời tôi một câu.
"Tống tổng, em mời anh một chén." Anh nhìn Chu đại mỹ nữ bưng chén rượu lên.
Tống Hoài Thừa giật nhẹ khóe miệng, cũng bưng chén lên, "Khách sáo rồi."
Chu mỹ nữ cười yếu ớt nói, "Tống tổng, em nghe chị Chu nói anh tửu lượng rất tốt, sao anh lại uống trà? Chẳng lẽ không để lại cho em chút mặt mũi nào sao?"
Nhà họ Chu và Tống Hoài Thừa trên phương diện làm ăn cũng có qua lại.
Chu Hảo Hảo ngước mắt nhìn Chu mỹ nữ, hai người ở trong đài truyền hình đều tranh đấu với nhau rất gay gắt, "Julie, uống rượu phải biết thương thân, em cũng uống ít một chút."
"Ôi, xem chị Chu quản chặt chưa kìa." Julie cười khanh khách.
Một bàn như vậy, mọi người đều có suy nghĩ, một mặt xem trò vui. Đương nhiên bọn họ biết việc chia tay của Tống Hoài Thừa và Chu Hảo Hảo. Mọi người ở đây đều có ánh mắt tinh tường.
Tống Hoài THừa mặt không thay đổi, lạnh lùng giải thích, "Lúc trước bị một tai nạn xe nhỏ, bác sĩ bảo tôi trong thời gian này không được uống rượu."
"Ra vậy." Julie hiểu ra, "Vậy hôm nay chúng ta lấy nước thay rượu vậy." Julie đổi một cốc nước, không xấu hổ chút nào, "Anh trai em hay nhắc đến anh. Trước kia không có cơ hội gặp anh, có lẽ phải đợi đến đám cưới của anh với chị Chu em mới có thể uống với anh một chén." Cô ta cười hì hì một tiếng.
Sắc mặt của Chu Hảo Hảo xám xịt, cái ly trước mặt bị cô ta đụng nhẹ một cái, nước trong ly liền đổ ra, cô ta có chút bối rối đứng lên, trước mặt là một mảng hỗn độn, "Ngại quá, tôi đi toilet một chút."
Gương mặt của Julie lộ ra một tia đắc ý. Hừ, cô ta còn có kịch đang muốn hát nữa. Ghét nhất thể loại người làm ra vẻ đáng thương thuần khiết.
Sau đó Julie cũng vào toilet.
Nhà vệ sinh xa hoa, chiếc đèn trước gương tỏa ra ánh sáng dìu dịu.
Chu Hảo Hảo rửa mặt, tay của cô ta chống trên bồn rửa tay, những giọt nước trên mặt chậm rãi rơi xuống.
Julie đi giày cao gót từng bước đến gần, đứng sau lưng cô ta, "Có cần giúp gì không?"
Đôi mắt Chu Hảo Hảo nghiêm túc, "Julie, cuối cùng là cô muốn làm gì?"
Julie nhẹ nhàng nói, "Chị hiểu lầm tôi rồi."
Chu Hảo Hảo cắn răng, "Cô đừng giả bộ."
Julie nhìn qua mặt cô ta, "Tôi chỉ đơn giản là nhìn chị không vừa mắt vậy thôi." Nói xong cô ta rửa tay rồi rời đi.
Tống Hoài Thừa đứng ở hành lang, Julie tiến đến, "Anh Tống, anh đến tìm chị Chu à? Chị ấy đang ở bên trong."
Tống Hoài Thừa đánh giá cô ta, con gái nhà họ Chu này anh cũng có nghe nói đến, tùy hứng vô cùng.
Julie thấy anh không để ý tới mình, cô ta khẽ cắn môi, "Anh Tống, nghe nói anh có con gái?"
Tống Hoài Thừa thu lại vẻ mặt, "Cô muốn nói cái gì?"
Julie mất hứng, "Em biết Cố Niệm, em cảm thấy cô ấy là người tốt, anh và cô ấy ly hôn, là tổn thất của anh."
Tống Hoài Thừa nhíu mày, cũng không tức giận, "Ừ, cảm ơn lời khuyên của cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM - DẠ MAN
RomanceTác giả: Dạ Man Ngày cô quyết định sẽ ly hôn mới phát hiện ra rằng tất cả đều không khó như cô vẫn nghĩ. Chẳng qua lúc đó, cô còn ngốc nghếch hỏi anh: "Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thích em?"