Tống Hoài Thừa đến trước mặt Chu Hạo , tức giận gầm lên : " Rốt cuộc Chu gia các người còn muốn làm bao nhiêu chuyện mất hết tính người nữa đây ? Ngay cả người con gái như vậy cũng xuống tay được ?"
Chu Hạo không hề hối hận : " Cậu thật sự có mệnh lớn ."
" Tôi không chết khiến các người thất vọng rồi ." Anh hận không thể giết chết hắn , có giết 100 lần cũng không thấy đủ .
Chu Hạo ra vẻ không quan tâm : " Hoài Thừa , nếu cậu quan tâm đến Hảo Hảo một chút hai nhà chúng ta đã không đi đến bước này . Đúng là Hảo Hảo sai , nhưng cậu đúng sao ? Cậu mới là người đáng bị trừng phạt . Là cậu hại hai người con gái . Biển cả quá mức khoan dung với cậu rồi ."
Tống Hoài Thừa nắm chặt tay : " Đó không phải việc cần anh quan tâm ." Nói xong đi về phía phòng ngủ .
Chu Hạo thấy anh đi có chút bất thường , khoé miệng hơi động : " Tống Hoài Thừa , nếu không phải tôi đưa Cố Niệm đến , vậy thì bao giờ cậu mới chịu xuất hiện ?" Hắn tiến lên , bất ngờ vung nắm đấm .
Tống Hoài Thừa kêu lên , một tay chống trên mặt đất , cắn chặt răng , anh căm ghét bản thân hiện tại vô cùng .
Chu Hạo tiện chân đá vào chân anh : " Cậu nghĩ dáng vẻ như thế này thì cậu có thể làm gì được ?"
Cố Niệm không chịu đi , vẫn một mực cắn răng ngồi bên cạnh : " Trường Hành , hãy giúp anh ấy đi ."
" Với tình huống hiện tại , khẳng định anh ấy không muốn ai giúp đỡ , cô còn không biết tính Tống tiên sinh sao . Sẽ có người tới ngay ." Trương Hành cảm thấy nếu Tống Hoài Thừa bị Chu Hạo đánh thảm , thì sau này khả năng ở bên Cố Niệm càng cao .
Còn Tống Hoài Thừa bây giờ đang bị thương cho nên trước mặt Chu Hạo không có lấy chút lợi thế . Trên mặt và người không biết đã trúng bao nhiêu cú đấm đá .
Đến cả Trương Hành cũng không nhẫn tâm nhìn , sao Lê tổng còn chưa đến vậy .
Cố Niệm không nhìn được nữa , lên tiếng : " Chu Hạo , đừng đánh nữa . Nếu đánh anh ấy chết đối với anh cũng không có lợi ích gì ."
Chu Hạo thở hổn hển : " Cố Niệm , cô lương thiện đến mức ngu xuẩn , cô không nhớ lúc trước cậu ta đã làm những chuyện gì ư ?" Hắn gắt gỏng nhắc nhở cô .
" Anh ấy đã xin lỗi , tôi cũng muốn buông xuôi . Tôi biết anh hận . Còn chuyện của Chu Hảo Hảo , là tôi cố kích thích cô ấy tới tìm làm tôi bị sinh non ."
Lời nói của Cố Niệm đâm vào tim anh khiến anh đau đớn vô cùng , anh bi thương nhìn cô , sớm đau đến máu thịt lẫn lộn .
Cố Niệm bình thản lên tiếng : " Tôi đã sớm lên kế hoạch với đứa trẻ rồi . Giữa chúng ta coi như hoà . Còn Chu Hảo Hảo bị bỏ tù là do cô ta đáng bị như vậy . 4 năm trước do cô ta sai người đến cắt gân tay tôi , khoản nợ này nên tính thế nào ? Chu Hạo , tôi phải cảm ơn anh , nếu không có người em gái ác động như vậy , anh cũng sẽ chỉ đánh gãy tay tôi . Một bàn tay thì sao chứ , sau này có thể lành lại . Tôi biết anh và Chu Hảo Hảo không giống nhau . Cho nên anh đừng mê muội nữa ." Cô khổ sở nói , thân thể run rẩy .
Ánh mắt Chu Hạo sắc bén nhìn về phía Cố Niệm , khoé miệng như có như không cong lên .
Đúng lúc này , Lê Hạ và Tào Thạc chạy đến .
Tào Thạc nhanh chóng đi về phía trước : " Chu Hạo , anh bị nghi ngờ có dính líu đến vụ việc Tống Hoài Thừa rơi xuống biển và Cố Niệm bị mất tích . Yêu cầu phối hợp điều tra . Đưa đi ."
Lúc Tống Hoài Thừa xuất hiện , Chu Hạo đã dự đoán được rồi . Hắn không quan tâm , một chữ cũng không nói .
Lê Hạ ôm Phán Phán ra : " Không có việc gì , ngủ đi con ." Đứa bé thở đều đều .
Tào Thạc nhìn Tống Hoài Thừa : " Chú có sao không ?"
Tống Hoài Thừa mím môi , đôi mắt trước sau đều không rời khỏi người Cố Niệm .
" Đi bệnh viện thôi ." Lê Hạ nói .
Đến bệnh viện , người nhà họ Cố cũng vội chạy tới . Phương Hủ Hủ và Lương Cảnh Thâm đứng bên ngoài phòng bệnh : " Sau cơn mưa , trời cuối cùng cũng sáng ." Phương Hủ Hủ thở dài .
Lương Cảnh Thâm nắm tay cô : " Tống Hoài Thừa cuối cùng cũng đã qua được thời gian cực khổ rồi ."
" Đáng đời ." Phương Hủ Hủ nhíu mày : " Nếu em là Cố Niệm chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ta . Mà sẽ cầm tiền đi tìm người đàn ông tốt hơn gấp vạn lần cho nó , để cho anh ta biết thế nào là hối hận ."
Lương Cảnh Thâm vuốt tóc cô : " Em và Cố Niệm không giống nhau . Phương tiểu thư , ngày mai rảnh rỗi đi thử áo cưới đi , dạo này em gầy đi rồi ."
Phương Hủ Hủ cúi đầu nhìn : " Em gầy á ?"
Lương Cảnh Thâm cười : " Sao ? Em nghi ngờ tay của anh hả ?"
Sắc mặt Phương Hủ Hủ nhất thời đỏ lên : " Nói bậy gì vậy , anh về trước đi , em ở đây trông Phán Phán ."
Lương Cảnh Thâm bật cười : " Được , về sớm chút ."
Tống Hoài Thừa một mực kiên trì muốn sắp xếp cho hai người nằm cùng phòng bệnh , cũng không thèm hỏi Cố Niệm . Vẫn là Trương Hành đến nói chuyện : " Chị Niệm , lần này Tống tổng rơi xuống biển bị thương rất nghiêm trọng , chị xem , anh ấy bị thương như thế , mấy ngày này chị có thể đồng ý với anh ấy được không ? Chị không biết đâu , anh ấy cũng không dễ dàng gì ." Giọng Trương Hành có chút nghẹn ngào : " Tôi nghe người cứu anh ấy nói , chân của anh ấy ..." Anh ta cố ý không nói hết câu , còn làm động tác xin giúp đỡ .
Lòng Cố Niệm nhói lên .
Anh ta thở dài : " Chị Niệm , chị đúng là người tốt ."
Trong phòng bệnh đôi , Cố Niệm và Tống Hoài Thừa cùng nằm trên chiếc giường .
Tay cô được bó bằng thạch cao , thực ra cũng không đến mức nằm viện . Chỉ là Cố Chu Đạo một mực muốn như vậy để quan sát vài ngày .
Buổi sáng luật sư Phương đến nói chuyện với Tống Hoài Thừa . Đến giờ đã nửa tiếng mà hai người vẫn chưa có ý định dừng lại .
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM - DẠ MAN
RomanceTác giả: Dạ Man Ngày cô quyết định sẽ ly hôn mới phát hiện ra rằng tất cả đều không khó như cô vẫn nghĩ. Chẳng qua lúc đó, cô còn ngốc nghếch hỏi anh: "Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thích em?"