Chương: 19

36.5K 822 21
                                    


Ánh mắt Tống Hoài Thừa không hề chớp khiến cho người ta cảm thấy áp bức nặng nề . Anh cẩn thận nhìn chăm chú đứa bé kia , hàng lông mày kia , đôi mắt kia , khuôn mặt kia ...
" Là con của tôi ." Anh nói .
Cố Niệm vẫn không nghe ra anh nói lời này là câu hỏi hay tuyên bố , cô dựng thẳng sóng lưng , vậy mà phía sau lại hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh : " Sao thế được ? Tôi luôn uống thuốc của anh , làm sao có thể mang thai được ?" Cô cười : " Tống tiên sinh , con bé và anh không có quan hệ gì ."
" Vậy sao ?" Ánh mắt Tống Hoài Thừa rét lạnh , trong lòng có cảm xúc không tên : " Như vậy , tôi muốn làm xét nghiệm giám định ." Ngay tại thời khắc này , anh có thể khẳng định đứa bé là con của anh . Tống Hoài Thừa nắm chặt tay thành nắm đấm .
Cố Niệm không ngờ anh lại ném ra quả bom như thế , trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ .
Đứa bé là con của anh , vậy mà anh đã gặp mặt hai lần rồi . Nhưng tại sao mọi việc thành ra như vậy ?
Thần kinh Tống Hoài Thừa kéo căng từng điểm .
Cố Niệm tiến lên một bước , ngăn Phán Phán hoàn toàn ở phía sau , lạnh lùng nhìn anh : " Giám định cha con ?" Cô bỗng nhiên cười ngây ngốc : " Tống tiên sinh , anh có tư cách gì mà muốn giám định quan hệ cha con ? Tôi và anh đã ly hôn rồi . Anh và con bé không có chút quan hệ nào ."
Tống Hoài Thừa nghẹn họng , đi về phía cô , đột nhiên anh đưa tay muốn chạm vào bé gái kia .
Cố Phán ở sau lưng Cố Niệm thò ra nửa cơ thể , mới đầu rất hiếu kì nhưng dần dần bị lo lắng thay thế , con bé thấy chú trước mặt rất không thân thiện . Trong tay con bé cầm hộp sữa bò chưa uống xong , đưa tay ném vào Tống Hoài Thừa , lông mày vặn vẹo , vẻ mặt biểu lộ sự không vui .
Hộp sữa bò đập vào đùi anh , sau đó rơi xuống đất .
Cố Niệm không muốn con như vậy , cho dù đối với một người xa lạ : " Phán Phán , không thể như vậy , thế là không lễ phép , biết không ?"
Cố Phán bất mãn nhìn mẹ : " Con ghét chú ấy ." Con bé lên án .
Cố Niệm thở dài : " Mẹ và chú có hiểu lầm , con không thể làm vậy , biết không ? Nếu không cô giáo sẽ phê bình đó , không thể có ngôi sao nhỏ ."
Cố Phán giật khoé miệng , nhìn Tống Hoài Thừa , tay chuyển động ra dấu : " Thực xin lỗi ."
Cố Niệm nhìn anh : " Con bé nói xin lỗi với anh ."
Sự tức giận trong mắt Tống Hoài Thừa lập tức tan biến , ngược lại tràn ngập sự đắng chát . Anh cứng ngắc đứng đó .
" Cố Niệm .." Giọng nói của anh không còn trở nên rõ ràng .
Cố Niệm nắm tay Phán Phán , không nhìn anh : " Tống tiên sinh , 4 năm trước tôi và anh đã sớm kết thúc , hôm nay anh đã có người vợ đẹp , mà tôi cũng đã tìm người nắm tay cả đời . Đã có nhiều thứ không thể thay đổi , không thể chúc phúc lẫn nhau được , cần gì phải dây dưa không rõ ." Thanh âm của cô khàn khàn .
" Phán Phán , con mau nhặt rác lên ." Cô bình tĩnh giáo dục con .
Lục Diệp Thanh lái xe tới , xa xa nhìn thấy Tống Hoài Thừa đang đứng ở đằng kia , anh không xuống xe , anh biết rõ Cố Niệm sẽ tự mình giải quyết tốt .
Xe dừng ở bên cạnh bọn họ , anh nhìn qua người phía trước . Tống Hoài Thừa , anh đã nhiều lần nghe danh , là chồng trước của Cố Niệm .
Cố Phán mặt mày hớn hở leo lên xe .
Sự lo lắng của Cố Niệm hiện lên mặt , Lục Diệp Thanh chuyên tâm lái xe , quan tâm đến cô : " Đừng lo lắng , có tôi ở đây ."
Cố Niệm có chút lo lắng : " Anh ấy biết sự tồn tại của Phán Phán . Hiện tại anh ấy không giống trong ấn tượng của tôi . Tôi không biết anh ấy sẽ làm gì ."
" Được rồi , không ngờ , chuyện xấu đều trải qua hết rồi ." Cố Niệm cười : " Đi , về nhà ."
Tống Hoài Thừa đứng ở đó , không biết đã đứng bao lâu .
Từ Hành bị tai nạn xe , may mắn chỉ bị thương nhẹ , gãy xương cánh tay . Cho dù lúc trước hai người cãi nhau không vui , nhưng đến cùng vẫn là anh em nhiều năm , cũng không tồn tại oán hận gì .
" Về sau không nên uống rượu rồi lái xe , cậu chỉ có một mạng này thôi ." Tống Hoài Thừa nghiêm nghị nói .
Từ Hành cúi đầu im lặng .
Tống Hoài Thừa ngồi một lúc : " Tự chăm sóc tốt cho bản thân ."
" Hoài Thừa .." Từ Hành gọi : " Thật có lỗi , ngày đó tôi đã nói .."
Tay Tống Hoài Thừa bỗng nhiên nắm chặt : " Không có gì , cậu nghỉ ngơi cho tốt đi ."
Từ Hành dựa vào giường : " Cậu định làm thế nào ? Cố Niệm trở về rồi . Tôi nghe nói Cố Chu Đạo trong tù biểu hiện rất tốt , lập được công , có thể hắn sẽ sớm ra tù ."
Tống Hoài Thừa cố gắng điều chỉnh tâm lí của mình , mặt anh sa sầm : " Cậu không cần nhắc nhở , tôi tự có chừng mực ."
Oán hận của anh và Cố gia quá sâu .
Trên đường xe chạy thật nhanh , vậy mà vô thức lại chạy đến nhà của anh và Cố Niệm năm đó .
4 năm sau , lần đầu tiên anh đến đây , trong nhà tràn ngập tro bụi , mở cánh cửa chính kia ra , anh tựa như nghe được tiếng nói : " Hoài Thừa , anh trở về rồi à , hôm nay em đã chuẩn bị đồ ăn mà anh thích ."
Mũi sặc đầy bụi , anh khó chịu ho khan .
Mọi thứ ở đây cũng không có gì thay đổi , đồ vật vẫn giống như xưa , chỉ là con người đã khác .
Đi vào phòng ngủ , ảnh cưới của bọn họ vẫn treo ở đó . Cố Niệm tươi cười như ánh mặt trời rực rỡ , mà nét mặt anh trở nên cứng ngắc . Khi đó bạn bè còn trêu chọc bảo anh chụp hình không đẹp . Hết lần này đến lần khác anh đều khéo hiểu lòng người nói : " Tôi làm thế để tôn lên nét đẹp người phụ nữ bên cạnh mình thôi ."
Đi đến phòng tranh , đồ đạc của cô vẫn còn giữ lại . Lúc cô rời đi bức tranh kia vẫn chưa được vẽ xong , sau này anh dùng vải trắng che đi .
Tống Hoài Thừa đưa tay cầm lấy quyển sổ bên cạnh .

CHẤP NIỆM - DẠ MANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ