Sau khi trở về, tâm tình Cố Niệm không giống lúc trước, nặng nề không nói gì.
Phương Hủ Hủ nhanh chóng phát hiện,"Làm sao vậy? Bàn việc với Lê tiên sinh không được?"
Cố Niệm thở dài một hơi, "Không phải."
"Cơ thể không thoải mái?"
Sắc mặt Cố Niệm có chút tái nhợt, cô vuốt vuốt mặt," Hôm nay ở tiểu khu của Lê tiên sinh kia chạm mặt Tống Hoài Thừa."
Lông mày Phương Hủ Hủ cau lại, "Hắn nói sao? Có nhìn đến Phán Phán hay không?"
"Anh ấy thiếu chút nữa đụng vào Phán Phán, nhưng không có nhìn thấy mình." Cố Niệm trong nháy mắt như muốn nổ ra.
"Cặn bã." Phương Hủ Hủ hung tợn nói, "Không sao cả, mình nghe nói hắn sắp kết hôn. Đã biết thì thế nào? Còn có thể quay đầu lại muốn đứa bé và cậu sao?"
Cố Niệm cười nhạo, "Sẽ không. Quên đi, đừng nghĩ nữa. Nhà của mình đều thảm như vậy, anh ta còn có thể trả thù như thế nào? Nếu anh ta muốn trả thù nữa, lúc đấy mình khẳng định sẽ không trốn tránh lần nữa. Cùng lắm thì liều mạng với anh ta."
Phương Hủ Hủ nắm tay cô, "Mình và cậu."
"Đúng rồi, Lê tiên sinh thấy bản phác thảo không khác ý muốn của anh ta lắm. Cậu xem còn có chỗ nào cần chỉnh sửa lại không"
Phương Hủ Hủ cầm lấy xem qua, không nói gì thêm. Vài năm nay Cố Niệm vẽ, so sánh với vài năm trước, tiêu chuẩn kém rất nhiều. Trước đó vài ngày, Phương Hủ Hủ gặp được giáo viên dạy đại học của bọn họ, giáo viên còn hỏi hoàn cảnh của Cố Niệm, nhìn bản vẽ của Cố Niệm bây giờ, vẻ mặt giáo viên thương xót vô cùng.
Vết thương trên tay cô đã sớm khép lại, chỉ là trong lòng đau xót không biết khi nào mới có thể chân chính đứng lên được.
Sau khi Phương Hủ Hủ sửa chữa sơ sơ, Cố Niệm gửi bản phác thảo cho Lê Hạ.
Từ lúc hợp tác tới giờ Cố Niệm và hắn đều giải quyết việc chung qua lời nói, Lê Hạ có chút không vừa lòng, lâu dần bắt đầu cố ý giày vò, làm cô phải sửa bức vẽ sáu bảy lần, cô đều tốt tính mà chỉnh sửa lại.
Thường xuyên qua lại, Lê Hạ càng ngày càng hiếu kì với Cố Niệm. Cô có vẻ cũng không tức giận, làm việc luôn thản nhiên, giống như không có cái gì có thể làm tâm tình của cô bị kích động.
Thuận theo mà nói chính là số lần Lê Hạ chủ động liên hệ Cố Niệm càng ngày càng nhiều.
Trở lại thành phố D, Cố Niệm gần như là điên cuồng tiếp nhận đủ loại công việc. Mấy ngày nay cô lại tiếp một công ty muốn vẽ tranh trên tường, Cố Niệm đề nghị giá là 8000, kết quả người ta không lưu tình chút nào hạ còn 5000. Nếu không cô thiếu tiền, cô thật muốn phun thuốc màu vào mặt kế toán kia, đúng là đồ quỷ bóc lột người khác đến trần truồng mà.
Một cái hành lang dài mười mét, để làm xong ước chừng cô phải bỏ ra ba ngày rưỡi. Hôm đó vẽ xong, cánh tay của cô đều mỏi đến mức nâng không nổi. Khi cô đi tìm kế toán tính tiền, một đoàn người đi tới trước mặt.
Cố Niệm hơi hơi nhích sang bên cạnh, ánh mắt liếc theo đám người đang đi qua, thế nhưng ngoài ý muốn thấy được anh.
Cố Niệm cúi đầu xuống, chờ những người đó đi qua, cô nhìn bóng dáng mình qua thủy tinh, áo sơmi màu trắng dính đầy các loại thuốc màu, trên cơ thể của cô cũng tản ra một mùi thuốc màu dày đặc.
Cố Niệm nhún nhún vai, có lẽ căn bản anh không nhận ra mình.
Sau khi tính tiền, Cố Niệm thu dọn đồ đạc của mình, mang theo thùng nhỏ, trong thùng đầy đủ các loại bút vẽ và thuốc màu. Chờ cô đi ra đến cửa đúng lúc cánh cửa mở ra, chân của cô hơi hơi khựng lại một chút, nhưng mà vẫn tiếp tục đi đến phía trước.
"Cố Niệm..." Khi anh đi tới bên người cô, lúc đó cô đã nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Tống Hoài Thừa mặc tây trang vừa vặn, trời sinh anh chính là cái móc treo quần áo, cho dù là quần áo bình thường, hay là tây trang anh mặc đều rất đẹp và vừa vặn. Cố Niệm lạnh lùng liếc mắt nhìn anh.
"Trở về khi nào vậy?" Anh hỏi.
Cố Niệm híp híp mắt, hơn bốn năm, trong lúc đó bọn họ đã trải qua hơn 1400 ngày rồi. Khuôn mặt của anh lại khiến cô không có cảm giác.
Một tay anh nhét trong túi quần, mà cô, tay phải xách thùng nhỏ, một bộ quần áo giá rẻ mà dính đầy màu vẽ, vừa nãy đám người đi qua bên người cô đều cố tình tránh cô, sợ đụng phải cô.
Bây giờ thân phận của hai người kém nhau không phải một điểm hai điểm. Cô tưởng cả đời này anh cũng không bao giờ chủ động nói một chữ với cô.
"Mới trở về gần đây." Cố Niệm bình tĩnh nói, cô thậm chí lễ phép nhìn Tống Hoài Thừa cong cong khóe miệng lên. Cô nhìn thẳng anh, trong mắt không có một tia cảm xúc, như nước lặng bình thường.
Vẻ mặt Tống Hoài Thừa đột nhiên biến đổi, anh vì nụ cười của Cố Niệm mà cười theo. Ánh mắt dừng ở trên tay cô, nhiều đồ như vậy, thế nhưng cô chỉ dùng một bàn tay để xách.
Trước kia cô xách vài túi táo cũng không vừa lòng, kêu đau tay.
Tống Hoài Thừa theo bản năng duỗi tay ra, nhưng Cố Niệm đột nhiên lại lui về phía sau.
Không khí trong nháy mắt liền biến đổi. Thang máy sắp đến.
Cố Niệm vừa có thái độ như đối với bạn bè, nhưng vẫn có vẻ xa cách. Tống Hoài Thừa nhìn cô, nhấn nút mở cửa thang máy ra.
Cố Niệm gắt gao nắm thùng nhỏ,"Trên người tôi bẩn nên sẽ không vào thang máy." Nói xong, cô liền đi đến cầu thang bộ.
Vẻ mặt Tống Hoài Thừa cứng ngắc, hai tay chậm rãi thả xuống rồi nắm chặt.
Mười sáu tầng cầu thang bộ, Cố Niệm đi được sáu tầng liền không đi nổi nữa. Cô ngồi ở trên bậc thang thở phì phò.
Tống Hoài Thừa ngồi ở trên xe, một lúc lâu sau, anh mới nhìn thấy cô đi ra.
Cố Niệm vẫn dùng tay trái xách đồ, anh nhìn cô đứng trên chỗ giao thông công cộng. Lại đang đúng thời gian tan tầm, trên xe có rất nhiều người, cô vẫn đứng ở góc đó, người chung quanh cũng không dám tới gần cô.
Tống Hoài Thừa nhíu nhíu mày, "Đi tới phía trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM - DẠ MAN
RomanceTác giả: Dạ Man Ngày cô quyết định sẽ ly hôn mới phát hiện ra rằng tất cả đều không khó như cô vẫn nghĩ. Chẳng qua lúc đó, cô còn ngốc nghếch hỏi anh: "Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thích em?"