Chương: 27

30.3K 597 33
                                    

  Cố Phán chỉ là một cô bé bốn tuổi, nhưng suy nghĩ cô bé lại chín chắn hơn các bạn cùng trang lứa. Trước khi Tống Hoài Thừa xuất hiện, cô bé luôn mong ba mình xuất hiện.

Ba có thể đưa cô bé đi chơi, đi tiêm có ba theo cô bé cũng sẽ không sợ như vậy, ba có thể dạy cô bé đọc chữ, không cần phải chuyện gì cũng nhờ mẹ. Ngay cả cô bé cũng biết mẹ của mình rất cực khổ.

Lúc Tần Phương và Phương Hủ Hủ lén nói chuyện với nhau, cô bé không nhiều thì ít cũng nghe được một chút. Ví dụ như, cô bé biết ba và mẹ đã ly hôn.

Ly hôn có ý nghĩa gì, cô bé có thể mờ mịt hiểu được.

Khi Tống Hoài Thừa xuất hiện ở nhà trẻ, cũng chính là lúc ra chơi. Đám trẻ con tốp năm tốp ba từ lớp học ra ngoài chơi trò chơi, nhưng chỉ có một mình Cố Phán ngồi một mình ở đó lật sách.

Tiếng hoan hô của bọn trẻ, nhưng không có thanh âm của con bé.

Tống Hoài Thừa từng bước một đi vào, anh chậm rãi đi tới bên cạnh cô bé.

Cố Phán cảm giác được trên đỉnh đầu có bóng tối nên ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, đôi mắt đen chớp chớp, lóe lên vài phần khó hiểu, "Chú muốn dẫn con đi đâu?" Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khẩn trương, lặng lẽ xê dịch vị trí.

Hôm nay bên cạnh Tống Hoài Thừa có thêm một nữ phiên dịch.

"Đều không phải." Anh nhíu mày một cái.

"Vì sao không ra chơi cùng các bạn khác?" Tống Hoài Thừa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng về phía trước theo hướng cô bé nhìn.

Cố Phán vuốt cuốn sách: "Con không biết nói chuyện."

Trong lòng Tống Hoài Thừa như bị ai đó nhéo một cái thật đau, hồi lâu, anh mới lấy lại được giọng nói của mình, "Chú đưa con ra ngoài chơi nhé?" Anh chỉ chỉ phía ngoài cầu trượt.

Cố Phán yên lặng không nói, "Chú thật sự không dẫn con đi sao?"

"Không dẫn theo." Tống Hoài Thừa bình tĩnh nói.

"Vậy được rồi." Thực sự cô bé cũng muốn chơi. Bình thường Cố Niệm đều bận rất nhiều việc, đến đón cô bé xong phải quay lại làm việc. Buổi tối cô phải lên lớp, đôi khi còn phải phê duyệt tranh.

Hiếm khi bà ngoại đến đón cô bé, cô bé thích chơi nhất là leo núi, nhưng bà ngoại không cho, sợ cô bé bị ngã.

Cố Phán lao ra khỏi phòng học, giống như một chú ngựa nhỏ vừa thoát cương, vù vù xông về phía trước. Cố Phán chơi đến nỗi đầu đầy mồ hôi, động tác linh hoạt, cầu trượt trơn bóng làm cô bé không thể nào chơi được, chơi món đồ chơi khổng lồ này có chút nguy hiểm.

Tống Hoài Thừa theo ở phía sau, một bước không rời, trên mặt đầy vẻ cưng chiều, nhưng anh không hề hay biết.

Nữ phiên dịch ở một bên, không nhịn được nói, "Có thể thấy, cô bé này bình thường không có cơ hội chơi những thứ này."

Cố Phán vui sướng chơi đến hơn một tiếng. Tống Hoài Thừa mang nước tới, đưa cho cô bé.

Cố Phán liếm môi, rồi lắc đầu.

"Uống đi." Tống Hoài Thừa biết hiện tại cô bé rất khát.

Cố Phán cắn cắn khóe môi, "Mẹ nói không thể uống nước người lạ đưa cho, bên trong có thể sẽ bỏ gì đó."

Nữ phiên dịch cẩn thận dịch lời Phán Phán, chỉ thấy sắc mặt Tống Hoài Thừa trong nháy mắt thay đổi.

"Mẹ con nói thế sao?" Thanh âm Tống Hoài Thừa cứng ngắc, âm cuối lên cao, trong đôi mắt tràn ngập sự lạnh lùng.

"Đúng vậy." Gương mặt Cố Phán ngây thơ nói. "Cho nên ngoại trừ mẹ, bà ngoại, dì Hủ Hủ, chú Lục và cô giáo, thì đồ người khác đưa con sẽ không uống. Con phải tự bảo vệ mình thật tốt, như vậy mẹ mới không lo lắng."

Tống Hoài Thừa nắm chặt bình nước khoáng, anh phải dùng hết sức mới có thể ép tâm tình trong lòng xuống, "Mẹ con nói rất đúng. Nhưng chú là ba của con —— "

Trong mắt nữ phiên dịch lóe lên sự kinh ngạc rồi biến mất. Trước khi đến, cô ta cũng có nghĩ qua. Thế nhưng Tống gia ở thành phố D từng rất giàu có, chỉ là đến đời ông cụ Tống thì sụp đổ. Về sau Tống Hoài Thừa đã vực dậy, Tống gia liền trở mình.

Tống Hoài Thừa ở bên ngoài hầu như không có tin xấu gì, ở trong mắt người ngoài, anh là một người không lăng nhăng, mấy năm nay, bên người anh cũng chỉ có Chu Hảo Hảo đi cùng.

Đột nhiên từ trong miệng anh nghe được câu đó, nữ phiên dịch hít sâu một hơi, mới có thể ổn định lại. Không biết nếu người ngoài biết được chuyện này sẽ như thế nào?

Cố Phán giơ tay lau mồ hôi trên trán, "Con biết." Cô bé ngước khuôn mặt lên, "Chú là ba con, nhưng con không quen chú, chú và mẹ con đã ly hôn rồi." Nói xong, cô bé trừng mắt nhìn, "Con biết "pa pa", con còn viết được nữa đấy. Chú xem này —— "

Cô bé đưa ngón trỏ ra, ở trên đống cát viết hai chữ "Pa Pa".

Nét chữ xiêu vẹo, chữ viết lại non nớt.

Tống Hoài Thừa im lặng.

"Thế nào? Con viết đúng không?" Khuôn mặt Cố Phán lóe lên vài phần đắc ý.

Tay Tống Hoài Thừa run run xoa đỉnh đầu cô bé, "Tốt lắm."

"Ai dạy con?" Anh hỏi.

"Lúc mẹ dạy anh chị học, con không đi chơi, ở một bên viết chữ." Cố Phán vui vẻ cười, "Con còn viết được rất nhiều chữ. Tên mẹ con, Cố Niệm." Cô bé lại ngồi xổm xuống, "Tên mẹ nghe rất hay, Niệm Niệm ——" viết được phân nửa, "Con quên Niệm viết như thế nào rồi... Không viết nữa."

Cô bé vỗ tay phủi cát, "Khi nào trở về con bảo chú Diệp dạy lại."

Cổ họng Tống Hoài Thừa như nghẹn lại, "Niệm phải viết thế này." Anh đưa ngón trỏ ra, "Con xem, đây là tên của mẹ."

"Đúng rồi, con sẽ nhớ kỹ." Cố Phán toét miệng cười.

Tống Hoài Thừa nhận lấy khăn giấy nữ phiên dịch đưa, quay sang nói với Cố Phán, "Ba lau tay cho con."

Cố Phán nhìn anh, tùy ý để anh xoa tay. Cố Phán nghĩ thầm thì ra ba chính là như vậy, nhưng mà dì Hủ Hủ đã nói, ba của bé rất xấu, đối xử với mẹ rất không tốt, làm mẹ đau lòng. Cho nên cô bé cũng sẽ không thích ba.

"Mẹ dạy dỗ con rất tốt." Tống Hoài Thừa gằn từng chữ nói, đôi mắt tối đi vài phần.

Gương mặt Cố Phán tràn ngập vui vẻ, ba đang khen bé đây mà. Bụng bỗng nhiên réo lên. Cố Phán sờ sờ bụng, nhìn thoáng qua phòng học, sắp đến giờ ăn rồi.

"Con phải vào đây. Hẹn gặp lại." Cô bé vẫy tay chào anh.

Tống Hoài Thừa cau mày lại, "Con muốn ăn gì? Ba dẫn con ra ngoài ăn?"

Cố Phán vừa nghe anh muốn dẫn bé đi ra ngoài, liên tục xua tay, xoay người chạy về phía phòng học. Khi đến cửa phòng học, cô bé quay đầu lại nhìn anh một cái. Thấy anh vẫn đứng đó, Cố Phán thở gấp. Tuyệt đối không thể nói cho mẹ biết!

"Cố Phán, đó là ba cậu sao? Ba cậu cao thật đó." Một đứa nhỏ tò mò hỏi.

Cố Phán lắc đầu, dì Hủ Hủ nói, chú Lục sẽ là ba của cô bé.

Cô bé thích chú Lục hơn.

CHẤP NIỆM - DẠ MANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ