Chương: 4

39.7K 927 5
                                    

  Trong phút chốc, cô cảm thấy sinh khí bị mất hết, cô muốn nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng hai chân như bị đông đá, không hề có một chút cảm giác, ngay cả chút hơi sức để chạy cũng không có.

Mãi đến khi hai người bên trong dường như muốn đi ra, Cố Niệm mới tìm lại được chút sức lực, vừa nhấc chân, giày đụng phải bình cứu hỏa, tạo ra một tiếng động nhỏ. Cô nhanh chóng chạy tới bên cạnh cầu thang, trốn trong đó.

Cố Niệm lui vào trong góc, Tống Hoài Thừa và Từ Hành chậm rãi đi qua. Cô tính toán bước chân của hai người họ. Đến khi tiếng bước chân dần dần rời xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực trở nên đau đớn.

Đại não như bị rút sạch, Tống Hoài Thừa nói không sai, cô đúng là người không có suy nghĩ. Mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng, truyền khắp toàn thân khiến cô ngồi kia mà lạnh toát cả người, không khống chế nổi mà run rẩy.

Giây phút đó, niềm tin của cô hoàn toàn tan vỡ.

Tống Hoài Thừa trở lại, nhìn một vòng không thấy cô.

Từ Hành nhìn thấy ánh mắt của anh. "Hoài Thừa, thật ra thời gian đã làm thay đổi rất nhiều người và nhiều chuyện, cậu...."

Tống Hoài Thừa nhanh chóng cắt lời anh ta: "Cậu hiểu mình mà, nếu đã quyết định chuyện gì mình sẽ không thay đổi."

Từ Hành nhún nhún vai: " Cô ấy hình như không có ở đây."

Chu Hảo Hảo bước tới chỗ bọn họ, "Hai người uống với em một ly chứ."

Từ Hành cười giễu cợt: " Hoài Thừa không uống được đâu, để anh uống với em."

Chu Hảo Hảo ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hoài Thừa: "Anh sợ bị vợ mắng à?"

Sắc mặt Tống Hoài Thừa không đổi: "Chốc nữa anh còn phải lái xe."

Đúng là một lý do vụng về.

"Em cũng nên uống ít thôi." Tống Hoài Thừa nói với cô.

Chu Hảo Hảo dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh, "Vợ chồng hai người ngày càng giống nhau, ngay đến cả lời nói cũng đều như thế. Anh tìm Cố Niệm sao? Cô ấy vừa đi tìm anh mà?"

Cố Niệm xê dịch mấy chiếc ghế, tiến đến một cách thăm dò.

Không biết có phải do ánh sáng không mà sắc mặt Cố Niệm nhìn qua có vẻ không ổn, cô nở nụ cười yếu ớt.

"Em vừa đi đâu thế?" Tống Hoài Thừa hỏi.

Cố Niệm lè lưỡi: "Bụng hơi khó chịu nên em vừa vào toilet một lát." Nói xong, cô còn cố ý đưa tay ôm lấy bụng mình.

Tống Hoài Thừa để ý thấy trên sợi tóc cô có dính vệt nước, không nói thêm gì nữa.

Từ Hành đề nghị mọi người cùng chơi quán đản (1), Cố Niệm mở miệng nói: "Em không chơi đâu." Giọng điệu vô cùng kiên quyết.

(1)Quán đản có nguồn gốc từ tỉnh Giang Tô, tương tự như bài tú lơ khơ.

Ba người còn lại vô cùng ngạc nhiên. Trước kia, Cố Niệm thích nhất là chơi quán đản, rất hay lôi kéo người khác chơi cùng cô, còn có cả châm ngôn: Chơi không xong thì chiến đến sáng

Cô gãi đầu: "Em ngốc lắm, chơi toàn thua thôi. Sẽ không đánh được với mọi người đâu. Gọi anh ấy thử xem, anh ấy đánh bài rất lợi hại mà." Cô chỉ sang một người khác.

Từ Hành nhướng mày: "Không có em, anh làm sao ăn được tiền của Hoài Thừa."

Cố Niệm nhăn mày nhăn mặt: "Không có chuyện đó đâu, mọi người cứ chơi đi, em đi ra kia ngồi một chút."

Cố Niệm đi tới ghế sofa ngồi, tầm mắt nhìn đến chỗ mấy người họ nhưng trước mắt lại là một mảnh mơ hồ.

Âm thanh không ngừng truyền đến bên tai, nhưng cô dường như không hề nghe thấy gì cả, tựa vào sofa mà ngủ thiếp đi.

Cố Niệm bị Tống Hoài Thừa đánh thức, cô mơ hồ mở mắt ra, trong phòng bao chỉ còn lại vài người: "Về chưa?"

Chu Hảo Hảo dứt khoát nói: "Cậu vẫn còn mặc đồ dạ tiệc, mọi người xung quanh thì ồn ào, sao mà cậu có thể ngủ say như thế được?"

Cố Niệm sờ sờ mặt mình, khóe mắt còn ẩm ướt, không biết bọn họ có nhìn ra hay không, cô hơi cúi đầu xuống: "Mình hơi mệt."

"Đi thôi. Về nhà nghỉ ngơi." Từ Hành nói, "Để mình đưa Hảo Hảo về."

Bóng đêm mờ ảo, mọi người tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng.

Cố Niệm đưa tay muốn lấy chìa khóa xe, "Để em lái xe cho, vừa rồi anh uống không ít rượu."

Tống Hoài Thừa chăm chú nhìn cô, nhưng Cố Niệm lại không thấy ánh mắt của anh. Anh dừng một lát rồi đưa chìa khóa xe cho cô.

Cố Niệm lái xe rất chậm, chắc là do không quen lái loại siêu xe này. Tống Hoài Thừa chống một tay lên cửa sổ xe, "Cố Niệm, em tăng tốc độ lên một chút."

Cố Niệm nắm chặt tay lái, chân từ từ nhấn xuống chân ga, chiếc xe cuối cùng cũng chạy nhanh hơn một chút.

Thế nhưng tốc độ cũng không khác trước là bao, Tống Hoài Thừa không muốn để ý nữa.

Rõ ràng lúc đi chỉ mất có 20 phút, Cố Niệm lái xe về mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc xuống xe, cô lẩm bẩm mộtcâu: "Lái xe quả là mệt mỏi, đến eo cũng đau."

Sáng thứ hai, Cố Niệm đang ở phòng tranh, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, là dì cô gọi đến: "Niệm Niệm xảy ra chuyện lớn rồi, mọi người đều che giấu con."

Cố Niệm nhất thời luống cuối: "Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Dì ấp úng nói: "Ba con bị giam giữ trong đồn cảnh sát, dì cũng không hiểu rõ đầu đuôi thế nào. Có phải Hoài Thừa có bạn cũ làm ở sở cảnh sát không, con nhờ nó tìm người kia hỏi một chút, lúc nào thì bố con được thả."

"Bố con bị giam trong đấy bao lâu rồi ạ?" Cố Niệm hít sâu một hơi.

"Chiều ngày hôm qua." Tiếng dì càng nói càng nhỏ dần.

Cố Niệm khẽ cắn môi, trong ngực truyền đến một cảm giác giận dữ.

"Dì cứ nghĩ rằng đến buổitối cha con có thể được thả, ai ngờ đến hôm nay ông ấy vẫn chưa về. Niệm Niệm, con mau mau nghĩ cách đi."

"Con biết rồi ạ." Cúp điện thoại, Cố Niệm trầm tư suy nghĩ.

Nghĩ đến mối quan hệ của cha cô và Tống Hoài Thừa thì cổ họng cô nghẹn lại.

Cố Chu Đạo là một người không khéo léo, nhiều khi hành động không theo lẽ thường. Mà Tống Hoài Thừa hết lần này đến lần khác đều không chịu được những hành động của ông.

CHẤP NIỆM - DẠ MANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ