Năm nay là một năm đặc biệt, Cố gia đoàn tụ.
Mặc dù là trải qua ở bệnh viện.
Tần Phượng làm rất nhiều món ăn ngon, Cố Chu Đạo mua một cái bàn gấp. Phòng bệnh rộng rãi, người một nhà vây quanh cái bàn ăn bữa cơm đoàn viên.
Cố Chu Đạo ôm cháu gái, "Phán Phán muốn ăn gì? Ông ngoại gắp cho con."
Tần Phượng mỉm cười, nhìn Cố Niệm ngồi trên ghế, "Con ăn nhiều canh gà một chút."
Biết chuyện sảy thai không thể giấu được Cố Chu Đạo, Tần Phượng đến thương lượng với cô về việc này. Cuối cùng Tần Phượng là người nói với ông chuyện này, sau đó bà nói với Cố Niệm, cha con chỉ nói một câu, "Con gái chịu khổ, đều là lỗi của tôi."
Lúc Tống Hoài Thừa đến thăm Cố Niệm, vừa lúc Cố Chu Đạo mang canh gà tới. Từ xa trông thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cửa ra vào, bước chân Cố Chu Đạo hơi dừng lại, híp mắt nhìn, ôi, ra là Tống Hoài Thừa đang nói chuyện với bác sĩ.
Ông bước đến, Lục Diệp Thanh nhìn thấy, "Chú Cố, chú tới rồi."
Cố Chu Đạo cầm bình ấm giữ nhiệt đưa cho Lục Diệp Thanh, "Bác sĩ Lục, phiền cậu cầm giúp tôi một chút."
Lục Diệp Thanh nhìn tình cảnh này, khóe miệng hơi động, "Được, để cháu đưa cho Cố Niệm uống."
Trên hành lang, Tống Hoài Thừa và Cố Chu Đạo đứng đối diện nhìn nhau.
Mười ngón tay Cố Chu Đạo siết chặt, vung tay đấm một quyền lên mặt anh, "Tống Hoài Thừa, mày thật khốn nạn! Là tao có lỗi với nhà các người, nhưng Niệm Niệm có gì sai? Mày đối xử với con bé như vậy à, nó là vợ của mày, là người yêu của mày!"
"Mày có phải đàn ông không?" Cố Chu Đạo đấm liên tiếp.
Tống Hoài Thừa bị đấm hơn mười cái đều không đánh trả.
Lúc bác sĩ trực ban phát hiện, nhanh chạy tới, "Làm gì vậy? Tống tiên sinh, có muốn báo cảnh sát không?"
Tống Hoài Thừa ho nhẹ, "Không sao, các người mau đi đi." Anh giơ tay lau vệt máu ở khóe miệng.
Cố Chu Đạo đánh cũng phát mệt, đứng dựa vào tường thở, cũng lớn tuổi, lực bất tòng tâm, để tên khốn này dễ chịu rồi. "Mày nhìn xem mày đã làm chuyện gì? Mày đã phá hỏng cả đời của Phán Phán!" Ông đau khổ quát ầm lên.
Tống Hoài Thừa mím môi, "Cha, thật xin lỗi, là con có lỗi với Cố Niệm."
"Đừng nói xin lỗi với tôi." Cố Chu Đạo phẩy tay, "Tôi thiếu cha cậu một mạng, cho nên tôi cam tâm tình nguyện ngồi tù. Nhưng Cố Niệm không nợ cậu. Người cậu cần xin lỗi là nó, cả đời này của cậu không được gì nữa rồi." Ông hung hãn đấm một cái vào ngực Tống Hoài Thừa.
Anh ôm ngực ho khù khụ.
Trong phòng bệnh.
Lục Diệp Thanh đo huyết áp cho Cố Niệm, "Vẻ mặt hôm nay không tệ, cố giữ gìn."
Cố Niệm nở nụ cười, sự thoải mái hiện lên trên gương mặt đã lâu không thấy.
Lục Diệp Thanh thu dọn đồ, đột nhiên nghiêm mặt nói, "Anh hỏi em, có phải em sớm biết mình sẽ sảy thai không?"
Nụ cười trên gương mặt Cố Niệm cứng lại, đôi mắt sắc bén của Lục Diệp Thanh nhìn cô, khiến cô không thể che dấu.
Trong lúc nhất thời bầu không khí dường như trở nên quỷ dị.
Lục Diệp Thanh híp mắt, "Anh suy nghĩ rất lâu, từ lúc mọi chuyện mới bắt đầu mới nghĩ thông suốt. Em thì sao, không nghĩ sẽ nói với anh sao?"
Cố Niệm trầm mặc một lúc lâu, hít một hơi, "Thân thể của em sao em lại không rõ, đứa bé đó căn bản là có, chỉ là sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện." Đáy mắt cô dao động, "Diệp Thanh, lần em nghe được anh nói chuyện với Hủ Hủ, anh giỏi như vậy, nhưng vẫn chẩn đoán sai đấy."
"Cho nên em sắp xếp tình huống này?" Giọng nói Lục Diệp Thanh run rẩy.
"Ừm." Cô cúi mặt, hắn không thấy được vẻ bi thương trên mặt cô, "Nếu kết cục là như vậy, tại sao em không thể tranh thủ vì mình, giúp cha ra tù, lại khiến Chu Hảo Hảo ngã gục."
Lục Diệp Thanh nhìn cô, "Tại sao phải dùng phương pháp thê thảm như vậy?"
Cố Niệm lắc đầu, vùi mặt vào hai bàn tay, cô thì thào, "Em không còn cách nào khác, cũng nên kết thúc rồi." Cô không còn đủ sức cũng không còn đủ kiên nhẫn, cũng nên kết thúc với Tống Hoài Thừa rồi.
Cô đã cân nhắc rất lâu, đối với đứa bé kia, lòng cô vừa áy náy vừa đau khổ. Ngày đi thăm mộ, cô cũng từng suy nghĩ sẽ rút lui. Nhưng khi cô cảm thấy sinh mạng đứa bé dần mất đi, cô biết bản thân đã không còn đường lui rồi.
Lục Diệp Thanh nắm chặt vai cô, "Anh biết, em muốn khiến Tống Hoài Thừa áy náy, dứt khoát buông tay." Ai cũng không có tư cách phán xét cách làm của Cố Niệm, bởi vì không một ai có thể thay cô chịu những tổn thương mà cô đã trải qua.
"Đã đến bước này, cả em và anh ấy đều không thể quay lại được." Cố Niệm nhàn nhạt nói.
Lục Diệp Thanh không phủ nhận. Dù bọn họ yêu nhau đến đâu cũng không thể quay lại như trước kia được nữa.
Cho dù Tống Hoài Thừa muốn cứng rắn hay mềm mại để quay lại thì cũng không thay đổi được sự thật.
"Em không sợ anh ta biết sao?" Lục Diệp Thanh hỏi.
Cố Niệm thở hắt ra, "Biết cũng không sao, chẳng phải bây giờ Chu Hảo Hảo đã bị bắt lại rồi sao? Em tin tưởng năng lực của luật sư. Em cũng nghe nói, bây giờ công ty của Tống Hoài Thừa và Chu gia đang cạnh tranh gay gắt, cổ phiếu Chu thị đang rớt giá rất nhanh."
Phụ nữ hung ác cũng thật sự khiến người ta phát sợ.
"Em biết mọi người không tán thành em làm như vậy, Hủ Hủ không nói em cũng biết cô ấy nghĩ gì, anh có nghĩ thế nào thì với em cũng không sao cả."
"Không, Cố Niệm, nói thật nếu là anh, anh sẽ còn ác độc hơn. Sau này không nên tự tổn thương mình, biết chưa?" Hắn nhìn cô cười, trong nụ cười tràn đầy sự an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM - DẠ MAN
RomanceTác giả: Dạ Man Ngày cô quyết định sẽ ly hôn mới phát hiện ra rằng tất cả đều không khó như cô vẫn nghĩ. Chẳng qua lúc đó, cô còn ngốc nghếch hỏi anh: "Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thích em?"