" Cô muốn làm gì ?" Chu Hảo Hảo tỉnh táo lại , đầu óc nhanh chóng hoạt động : " Cô làm sao vậy ?"
Cố Niệm cười như không cười : " Tay tôi bị huỷ , không bao giờ có thể vẽ tranh được nữa ." Cô nhìn Chu Hảo Hảo : " Con gái của tôi cũng không nói được , các người không cho tôi yên ổn , các người cũng đừng mơ tưởng được yên ổn . Chu Hảo Hảo , phòng tranh cũng do cô tìm người phá phải không ?" Giọng cô bởi đau đớn mà trở nên run rẩy .
Chu Hảo Hảo nắm chặt tay , nghiến răng hỏi : " Cô có chứng cứ gì ?"
Cố Niệm híp mắt , giống như có gì đó đang từ từ mất đi , cô trống rỗng nhìn Chu Hảo Hảo , hai mắt chỉ còn một mảnh vô vọng : " Có chứng cứ hay không đều không sao cả . Chu Hảo Hảo , 4 năm trước tôi vô cùng đau khổ , tôi muốn đòi lại trên người cô từng chút một ."
" Chỉ mình cô ?" Chu Hảo Hảo cười nhạo , giọng như uy hiếp : " Khẩu khí cô lớn thật đấy , nếu lúc trước không phải tôi có chút nhân từ với cô , hôm nay cô vốn không đứng được chỗ này nói chuyện đâu . Cha cô trong tù khoẻ chứ ?"
Cố Niệm trầm mặc , con người đen tối tĩnh mịch nặng nề , khẽ cắn môi , chậm rãi đi về phía trước : " Cảm ơn đã quan tâm , ngày chúng tôi đoàn tụ sẽ mời cô , nếu cô có thể tham dự ."
Chu Hảo Hảo không rõ hàm ý trong câu nói này là gì , Cố Niệm đã xông lên : " Chu Hảo Hảo , cô thật đáng sợ , tất cả chỉ vì người đàn ông ? Cô và Từ Hành cấu kết với nhau làm việc xấu , ngay cả thuốc ..."
Cô dùng sức túm tóc Chu Hảo Hảo .
Chu Hảo Hảo cũng không chịu yếu thế , xoay người một cái , Cố Niệm đã bị cô ta đè ở trên .
Hai người tóc tai lộn xộn , đánh nhau đến nỗi trên mặt đều có vết xước .
Cố Niệm nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân , cô buông tay xuống .
Khi cửa mở ra , y tá la lên sợ hãi : " A!"
" Cô làm gì đấy ? Nhanh đi gọi người tới ."
Cuối cùng Cố Niệm nhắm mắt lại . Phòng bệnh bừa bãi cô cũng không quan tâm . Cô quá mệt mỏi rồi .
Tống Hoài Thừa còn đang trên khán đài trao giải thưởng cho nhân viên , dưới ánh đèn , phong độ nhẹ nhàng . Di động trong túi vang lên , anh liền nhíu mày .
Trao giải thưởng tiếp theo là một nhân viên nữ , lúc bắt tay , cô ta kích động dang rộng hai tay .
Đại sảnh khách sạn liền yên tĩnh , mọi người nín thở nhìn .
Tống Hoài Thừa mỉm cười , cũng dang hai tay ôm cô ta một chút : " Tiếp tục cố lên ."
Dưới đại sảnh vỗ tay như sấm , tiếng hoan hô không ngừng .
Tống tổng vốn lạnh lùng nghiêm túc dường như nay thành người khác .
Tống Hoài Thừa đi xuống , trợ lí đi tới , anh vừa nói chuyện vừa mở di động , là bệnh viện gọi , anh chạy nhanh ra cửa : " Hiện tại tôi phải đi , để Lê Hạ chủ trì mọi việc ."
Điện thoại nhanh chóng được kết nối .
" Tôi là Tống Hoài Thừa ." Anh gấp gáp nói .
" Tống tiên sinh , anh nhanh đến bệnh viện , vợ anh xảy ra chuyện đang trong phòng phẫu thuật ."
Tống Hoài Thừa cũng không biết anh phải vượt qua bao nhiêu đèn đỏ để tới bệnh viện .
Cố Niệm còn nằm trong phòng phẫu thuật . Cả người anh trở nên giận dữ , cơn thịnh nộ như lốc kéo đến : " Sao lại thế này ? Lúc tôi rời đi cô ấy vẫn rất tốt cơ mà ." Anh vô cùng kích động .
Chủ nhiệm chạy tới xử lí phòng bệnh , biết sự tình nghiêm trọng nên không rời đi , vì muốn an ủi Tống Hoài Thừa để chuyện này sớm kết thúc : " Tống tiên sinh , bệnh nhân còn đang phẫu thuật , trước tiên anh bình tĩnh chút ."
Quả nhiên Tống Hoài Thừa lấy lại chút ý thức : " Tình hình thế nào rồi ?"
" Y tá phát hiện vợ anh có thể sinh non , hình huống không tốt ."
Tống Hoài Thừa nắm lấy cổ áo chủ nhiệm : " Các người trông nom bệnh nhân như thế đấy hả ?" Thái dương nổi đầy gân xanh , khớp xương cũng trở nên trắng bệch , hai mắt đỏ ngầu , kích động đến nỗi có thể giết người .
" Tống tiên sinh , anh bình tĩnh một chút ." Tuy rằng đã sớm quen với tình huống này nhưng y tá vẫn rất sợ hãi .
Chủ nhiệm phất tay, để đám người không được nói : " Tống tiên sinh , chuyện này bệnh viện chúng tôi cũng có trách nhiệm . Anh đi rồi người của đài truyền hình Chu Hảo Hảo đến đây thăm bệnh nhân , xảy ra tranh chấp , chúng tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này ."
Tống Hoài Thừa ngây người dựa vào tường : " Chủ nhiệm Hứa , bây giờ bác sĩ nào mổ bên trong ?"
Chủ nhiệm không giấu diếm : " Là bác sĩ Lục khoa sản , anh ta hiểu rõ về tình trạng bệnh nhân , anh hãy yên tâm ."
" Tôi muốn bảo đảm cô ấy không có việc gì ." Anh bình tĩnh nói , sức lực cơ thể đã bị rút cạn .
Chủ nhiệm Hứa và y tá rời đi , lúc này mọi lời an ủi chỉ là lời nói suông .
" Chủ nhiệm Hứa , sao không nói với người nhà bệnh nhân chuyện này ?"
" Anh ta không chấp nhận sự thật mất đi đứa con . Lúc này anh ta không thèm để ý do ai gây ra , quan trọng là bệnh nhân có sao hay không ."
" Vừa rồi lời tôi muốn nói ở đầu môi rồi , thực sự sợ không khống chế đuọc . Sắc mặt Tống tiên sinh rất đáng sợ ."
" Bảo vệ khoa ở chỗ đó nói như thế nào ." Chủ nhiệm Hưa lo lắng .
" Người đã bị cảnh sát mang đi rồi ."
" Chuyện này phiền bác sĩ Lục rồi ."
Thời gian trôi qua từng giây , Tống Hoài Thừa im lặng đứng ở hành lang lạnh lẽo yên tĩnh . Anh ôm mặt , hai tay lạnh như băng .
Mới vài tiếng trôi qua , khi anh rời đi cô còn muốn ăn bánh khoai môn .
Vì sao trong phút chốc mọi chuyện lại thành ra thế này ?
Tống Hoài Thừa nắm chặt tay nhưng lại , bất lực run run , tâm tình dần rơi xuống đáy vực , thực sự phải như vậy sao ?
Ông trời đang trừng phạt tôi sao ? Thật sự không thể cho tôi cơ hội ư ?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM - DẠ MAN
RomanceTác giả: Dạ Man Ngày cô quyết định sẽ ly hôn mới phát hiện ra rằng tất cả đều không khó như cô vẫn nghĩ. Chẳng qua lúc đó, cô còn ngốc nghếch hỏi anh: "Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thích em?"