Chương 22: Có một thiên sử từ thời xa xưa (1)

60 5 2
                                    


Khoảnh khắc da thịt cùng một dòng năng lượng kì quái hòa quyện vào nhau, cùng những cơn đau quặn thấu tâm can và những bàn tay đang cào xé, những giọng nói thì thào bên tai, nàng thấy bản thân như bị kéo xuống một vũng lầy không lối thoát. Một luồng sáng cực mạnh quét qua toàn thân nàng, vừa phủi bỏ bụi nhân sinh trong suốt ba mươi sáu kiếp đời thăng trầm, vừa để lộ ra một vòng sáng nhàn nhạt màu vàng bao quanh tiên thân.

Nàng nhìn bản thân, lại nhìn một màn đêm đen tối quanh mình, hàng mi dày chớp nhẹ. Đầu óc trống rỗng, nàng bơ vơ, trơ trọi giữa thế giới. Tưởng như chỉ còn một mình, mà nay lại còn cô độc hơn. Nàng buông người, thân ảnh chìm dần vào bóng đêm u mịch, đen dần, đen dần, rồi biến mất.


Có những chuyện, không phải không nhớ là chưa từng xảy ra.

Nàng cũng từng không muốn nhớ đến, từng muốn quên nó đi, từng ước gì nó đừng xảy ra.

Nhưng khi mất nó rồi, nàng mới quặn lòng, không phải cái gì muốn đều được.

Trăm năm hay ngàn năm, có nàng và có hắn, cả hai kẻ tưởng thanh trong nhất, hóa ra lại là hai kẻ tham lam nhất.


Từ rất lâu trước đây, lâu đến mức ngay cả thần tiên cũng đôi khi quên mất, có một đóa kim liên nở rộ trong khe núi của Không Tang Giới, vô thần vô hồn, chưa bao giờ thấy lụi tàn. Thời ấy, chưa có Chu Tước, chưa có Bạch Hổ, cũng chưa có Ngũ Sắc Sơn. Chỉ có vị Phụ thần được coi là sáng tạo mấy cõi, và vị Yêu thần không biết từ đâu xuất hiện.

Tất cả, đều bắt nguồn từ nơi ấy.

Thần tiên trên Cửu Trùng Thiên, không ai là không biết đến Không Tang Giới. Một nơi linh thiêng, nằm ở tận cùng trời đất, bốn bề bao bọc bởi kết giới trùng trùng điệp điệp. Thế nhưng, ít ai từng được tận mắt nhìn thấy Không Tang Giới.

Không Tang Giới trong lời kể của đám thần tiên non trẻ mới được liệt vào hàng tiên ban nghiễm nhiên trở thành một thánh địa bất khả xâm phạm, một chốn non nước tuyệt sắc vô nhường. Còn đối với đám thần tiên sống đã đủ lâu để biết được mọi chuyện, Không Tang Giới này thực ra chẳng khác tiên giới của bọn họ là bao nhiêu. Vẫn là một chốn quanh năm suốt tháng không hề có bóng tối, vẫn là một nơi đồng không mông quạnh, bốn bề trống rỗng. Sống đủ lâu mới biết, tất cả cảnh sắc mà người phàm ca ngợi kia, chẳng qua chỉ là phép thuật của thần tiên mà thôi. Mà, trong tiên ban ngày ấy, dù mới cách có ngàn năm kể từ thuở khai thiên lập địa, cũng chẳng có mấy tiên nhân được nhìn thấy Không Tang Giới một lần.

Bãi bể nương dâu*. Hầu hết thần tiên ngày trước giờ đã trở về cõi Hỗn Độn, nhân sinh sau loạn lạc mấy ngàn năm huyết chiến với Quỷ Thánh Tổ Đại Ba Lạp Suy Vưu** cũng đã an cư lạc nghiệp, Yêu Giới và Ma Giới thôi không rục rịch, những thần tiên còn lại của trận huyết chiến kia thì đều đã tản đi khắp các chốn ngao du ngạo thủy, chỉ còn lại một vị thần duy nhất còn sót lại của thế hệ tiên ban ngày trước vẫn còn ở lại trên Cửu Trùng Thiên, ấy là Phụ Thần***.

Không hiếm những thần tiên, tộc tiên sinh ra từ chốn nhân sinh, tu luyện rồi thành tiên, nhưng những thần tiên được sinh ra từ đá, hấp thụ tinh hoa thiên địa nhật nguyệt mà luyện được thần thức thì rất ít. Và Phụ Thần là một trong số rất ít đấy.

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ