Chương 10: Lại một phen thay đổi sơn hà

96 6 2
                                    

Giữa tháng ba, sông Tĩnh Trì hối hả trôi theo nhịp thuyền. Mảng trời xanh thẫm phía sau, trông như thiên trụ vững vàng nơi xa xôi, hôm nay lại nhạt đi nhiều. Trời mênh mang gió hanh. Thuyền xuôi ngược hối hả.

Kinh thành hôm nay, cũng tấp nập hơn ngày thường. 

Thì ra là lễ đăng cơ lên ngôi hoàng đế của thái tử đương nhiệm. Nghe cũng long trọng, mà cũng lại có chút man mác. 

Mới mấy ngày trước đây thôi, vị hoàng đế yêu nước thương dân như con của Tĩnh Vu Quốc mới mở yến tiệc chiêu đãi quần thần dịp lễ hoa đăng và chung vui cùng dân chúng, vậy mà đùng một cái, từ hoàng thành truyền đến tin dữ, lòng dân nao núng, đau xót cho một triều vua thái bình thịnh trị là thế. 

Và ngay mấy ngày sau, thái tử được toàn thể các quần thần nhất trí đưa lên làm hoàng đế. Hôm nay, ngày thái tử đăng cơ, Vạn Xuân lầu nổi tiếng bậc nhất cũng được góp mặt trong đại lễ.

Hoa Phi Phi thẩn thẩn thơ thơ, chống tay vào cằm nhìn về phía hoàng thành xa xa. Thuở long thể tiên đế còn khỏe mạnh, nàng thường được triệu vào cung, cũng có nói chuyện qua với ngài đôi ba lần. Hoàng đế là hoàng đế, thế nhưng người với nàng lại rất nhỏ nhẹ và thương yêu, không hề hách dịch lấy điều. Với ai người cũng đều như vậy. Rõ ràng là một vị vua yêu nước thương dân như con, ấy thế mà đến ngày gần đất xa trời, Ông Trời cũng không thương tiếc cho một con người tài giỏi, để dân chúng lại được thái bình thêm mấy năm nữa.

Tĩnh Vu Quốc vốn chỉ là một tiểu quốc nhỏ nhưng kinh tế lại lớn mạnh, tiếng tăm cũng vang xa. Nay tiên đế băng hà, tân hoàng đế đăng cơ, e chỉ sợ cảnh "lục long tranh bá", dân chúng lầm than.

Bên ngoài cửa Vạn Xuân lầu, một hàng dài xe ngựa trải dọc con đường. Mọi người hai bên đông vui náo nhiệt, tất cả đều đang háo hức chờ đợi người của Vạn Xuân lầu xuất phát đến hoàng cung. Vạn Xuân nương đứng trước cánh cửa gỗ vừa được sơn mới, gương mặt có chút nặng nề vô cảm. Các cô nương khác đều đã trang điểm, thay y phục xong xuôi. Duy chỉ có Hoa Phi Phi và Ngọc Liên Hoa vẫn chưa thấy ra. Lục Mẫn ngồi trong kiệu, chờ mãi không thấy đâu liền định vén màn che bước ra ngoài. 

Chưa đi được nửa đường thì cả người đều đã bị Vạn Xuân nương chặn lại. Bà đưa quạt lên che nửa miệng, cố giấu đi cái ngáp nặng nề của mình. Lục Mẫn đang hùng hổ liền biết ý, vội quay về kiệu không dám làm loạn nữa. 


Trong phòng, Hoa Phi Phi dường như vẫn còn điều gì đó vướng mắc. Nàng đứng trước khung cửa sổ, đôi mắt u buồn nhìn về hoàng cung phía xa. Gió thu thổi qua, trong đầu càng thấy trống rỗng, không rõ là bản thân đang tự đau tự thương vì chuyện gì.

Bên ngoài cửa phòng vang đến tiếng bước chân khoan thai, chậm rãi của ai đó. Hoa Phi Phi thoáng chút giật mình, xoay lưng lại với cánh cửa đang chầm chậm mở ra, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt không biết vì sao mà xuất hiện. 

- Phi Phi. Đã đến lúc phải khởi hành rồi. Nếu không đi sẽ lỡ mất giờ đăng cơ.

Giọng nàng ta lúc này cũng vô cùng trầm ấm, lại có chút chậm rãi nhẹ nhàng khó đoán như bước chân của mình vậy. Hoa Phi Phi cố gắng thay đổi tâm trạng. Nàng xoay người lại, cố để lọn tóc mai che đi đôi mắt hơi hoe đỏ của mình, giọng điệu từ tốn:

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ