Chương 14: Nhân sinh cũng vì một chữ tình (thượng)

65 6 0
                                    




Thổ địa lom khom dán chặt mắt xuống đất, chân khua khua đôi hài đầy nhàm chán. Ba Lạp Cát Nhĩ cũng có cảm nhận được đôi chút luồng khí kì dị xuất hiện trong kết giới. Lại nhìn đế quân vẫn đang nhắm nghiền mắt, hắn thấy không yên. Hiện tại thì ma khí có vẻ đột nhiên bị kiềm chế lại, nhưng nếu không thể giữ được, chỉ sợ ma khí sẽ tràn sang mạnh hơn.

Đằng sau lưng hắn, một đám mây giông lớn không rõ vô tình hay cố ý mà kéo đến đen hết cả mảng trời gần đó. Sấm vang chớp lóe, cảnh tượng dữ dội càng làm trong lòng thêm bồn chồn...

Bên trong Hỗn Độn,

- Đúng là hậu sinh khả úy! Không uổng công ngày ngày ta nghe đám tướng của ma giới lảm nhảm về ngươi bên tai. Kẻ vào được cõi Hỗn Độn những hai lần mà vẫn có thể vững tâm như vậy, cũng thật không dễ dàng gì.

Thân hình thiếu niên áo tím khẽ dựng thẳng dậy, cảnh xuân theo ấy mà cứ lồ lộ ra, vạt áo phong tình thật sự có đôi chút không phù hợp với gương mặt có khá non nớt kia cho lắm. Cứ cho là người không hợp cảnh, thế nhưng một câu chào "tổ phụ" của Mạnh Lãn còn đảo ngược vấn đề hơn nữa.

Tuy bị nâng tuổi tác lên, thiếu niên áo tím không có vẻ gì phật ý, nói câu nào còn mang ý bông đùa câu ấy. Vẫn là Mạnh Lãn mặt lạnh như tiền, giữ nguyên phong thái đối nghịch, điềm tĩnh nói thẳng luôn vấn đề:

- Tổ phụ chắc cũng biết lý do Chu Tước đến đây, hà cớ gì còn phải nói lảng sang chuyện khác như vậy?

Nụ cười tươi như hoa trên môi vị tổ phụ kia chợt nhạt đi, chỉ nghe mấy tiếng cười khẽ trong cổ họng. Vị tổ phụ trong hình dạng thiếu niên điệu bộ cợt nhả, biến ra chiếc bàn ngọc ở giữa đình, chén trà nghi ngút đưa lên ngang miệng rồi từ tốn thưởng thức. Người không vội, ngồi lại xuống ghế, cong môi:

- Vậy chắc nội tôn cũng biết, tự tiện đi vào cõi Hỗn Độn là việc trái với luân thường, sẽ phải chịu luân quả rất nặng?

Trái với luân thường... Đúng là trái với luân thường thật. Mạnh Lãn hơi cúi đầu, khóe môi khó khăn lắm với cong lên được đôi chút, gương mặt vẫn lãnh đạm không biểu cảm:

- Vì nhân sinh trong mấy cõi, có lẽ trái với luân thường cũng nên...

Thiếu niên áo tím nghe xong, đuôi mắt càng thêm ý cười, gương mặt lại sáng thêm vài phần:

- Nhân sinh cũng vì một chữ tình... Nội tôn à... Con hà cớ chi phải tự làm khổ mình? Vì ai do ai, có nên nhất thiết phải khống chế bản thân đến vậy không?

Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.

Vị tổ phụ áo tím vẫn là tuổi tác tương đương với nhận thức, trong cõi Hỗn Độn không ngày không đêm, xem ra bấy lâu nay vẫn luôn coi việc theo dõi nhân gian làm chuyện vui giết thời giờ. Thực ra cõi Hỗn Độn này chỉ là cát bụi, người cũng muốn có thêm kẻ ở lại nói chuyện, nhưng người sống ở lại đây không phải chuyện tốt, vừa ảnh hưởng đến tu vi, lại vừa trái với thiên ý, hậu quả khó lường. Người bèn hạ giọng xuống, xốc lại vạt áo chỉnh tề, cố gắng nặn ra một câu để khuyên nhủ "nội tôn" mặt lạnh của mình:

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ