Chương 26: Đã lâu không gặp

38 2 0
                                    


Không Tang Giới khi mưa cũng thật đặc biệt.

Màn mưa trắng xóa giăng tỏa khắp không gian, cảnh vật mờ nhòa, như hư như thực. 

Mễ Nhi tựa đầu bên khung cửa, đôi mắt long lanh nhìn đi xa xăm. Vài hạt mưa tinh nghịch đọng trên tóc mai của nàng, hàng mi dày vương lại đôi giọt nước trĩu nặng. Nàng chớp nhẹ mắt, giọt nước rơi xuống, ướt đẫm ống tay. 

Bên ngoài cánh cửa trúc im lìm, có vài tiếng động loạt xoạt rất nhỏ. Mễ Nhi ngay lập tức nhận ra, trên gương mặt thất thần bỗng sáng lên tức thì, nàng vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Đuôi mắt hơi cong, khóe môi hồng đào chúm chím, nàng vui sướng reo lên:

- Sư phụ!

Nhưng bên ngoài cửa, lại chẳng có người mà nàng mong đợi. Gương mặt đang tươi cười bỗng cứng đờ, nàng vô thức lùi về phía sau cảnh giác. Người trước cửa thân ảnh toàn một màu tím, đôi mắt phượng xảo quyệt nhìn nàng một lượt, khóe môi cong lên ngạo nghễ:

- Có vẻ khiến ngươi thất vọng nhiều rồi. Đã lâu không gặp, tiểu Suy Vưu.

Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt. Chớp lóe sáng trên những tầng mây, càng tô điểm thêm mái tóc đen óng buông xõa. 

Mễ Nhi dùng hết sức lực để đẩy cánh cửa trúc đóng lại, càng không quan tâm đến việc nam nhân trước cửa vẫn đang "chào hỏi" với nàng. 

- Này này, đừng thô lỗ với khách như thế chứ. - Nam nhân cười lạnh, bóng dáng kiêu ngạo ngước mắt nhìn nàng như nhìn một con thú nhỏ đang cố gắng chạy khỏi cạm bẫy của thợ săn.

Nàng không quan tâm, bên lồng ngực trái quặn thắt lên từng cơn, hoàn toàn không muốn nghe hắn nói thêm bất cứ điều gì. 

Bỗng áp lực dồn hết vào vai trái, nàng cảm nhận thấy toàn thân nhẹ bẫng, rồi run rẩy cực độ khi nghe thấy bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo đầy sát khí. 

Ta bảo ngươi đừng cố nữa cơ mà.

Chẳng còn bóng dáng nào ở ngoài cửa, lúc này trong căn nhà trúc xuất hiện thêm bóng dáng nam nhân áo tím, nhàn hạ ngồi xuống chiếc bàn trúc đặt giữa phòng. Mễ Nhi trong vô thức hai chân như mất hết sức lực quỳ sụp trên đất. Hành động thản nhiên như không kia là cố ý để cho nàng biết rằng không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

- Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?

Mễ Nhi không chạy trốn nữa, vì nàng biết cho dù bản thân có chạy đến cùng trời cuối đất, Hỏa Tịch vẫn sẽ bám theo nàng, khiến nàng trở nên dần ám ảnh với sự hiện diện của hắn, rồi cuối cùng khi tâm trí nàng trở nên yếu đuối nhất, hắn sẽ thức tỉnh . Nếu có khi đó, thiên địa mấy cõi sẽ đại loạn, nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, và sư phụ sẽ không cần nàng nữa...

Hỏa Tịch giả vờ như không hề nhìn thấy loạt biểu cảm trên gương mặt nàng, đôi mắt phượng mới phút trước sát khí đằng đằng bây giờ lại đổi thành hiền hòa một cách giả tạo. Hắn cười cười:

- Tất nhiên là để mang ngươi về làm nương tử của ta rồi.

- Vô liêm sỉ. 

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ