Chương 21: Ngủ quên trong ngàn năm

64 7 5
                                    




- Thánh Quân! Xin hãy cứu lấy phu quân của thần!

Đó là tiếng nói đầu tiên, đánh thức nàng khỏi hàng loạt bủa vây nghi vấn đang quấn quanh mình, như cây dây leo xanh tốt trói chặt nàng lại. Nàng chợt nhận ra, bản thân không còn ở Vạn Xuân lầu nữa, và nàng cũng không phải là Hoa Phi Phi nữa.

Có cái gì đó khiến nàng tin rằng chuyện vừa nãy không phải là một giấc mơ, và đọa tiên kia không phải là ảo ảnh. Mặc dù hiện tại chiếc vòng đỏ có hạt ngọc vẫn đang được đeo trên cổ tay nàng, và nơi nàng ngồi đây hoàn toàn xa lạ, nhưng nàng không thấy bỡ ngỡ. Nó không có đủ ánh sáng như thành Thang Lãn, không thơ mộng, không hữu tình như Lệ Hoa Viên. Xung quanh bốn bề đều là cột vàng đỏ tía đã bị bụi và mạng nhện phủ lên một lớp dày, chỉ có riêng chỗ nàng ngồi, một chiếc ghế đẩu to được chạm khắc tinh xảo hình đầu hổ lại trông như mới tinh và sống động. Và một người mặc kệ lớp đất bụi ấy, vẫn quỳ xụp xuống, là một nữ nhân mà nàng cảm thấy khá quen mắt.

- Ta quen ngươi sao?

Người ấy khẽ nâng gương mặt lên, đôi mắt to hớp hồn người nhìn, đôi môi mỏng cong nhẹ, càng nhìn càng giống như...

- Thần là Cửu Vĩ Hồ - Phụng Miêu... Trước đây... thần và Thánh Quân đã gặp nhau rồi... Nhưng là trong lốt của...

- Của Ngọc Liên Hoa. - Nàng vội ngắt lời nàng ta nói, cảm giác thật khó chịu khi nàng ta nói mãi không xong một câu. Nàng thấy tính khí mình thật khác thường, nhưng cũng không mải so đo nhiều.

Phụng Miêu bị nàng ngắt lời, nét mặt có chút hốt hoảng, vội cúi rạp người xuống đất mà nói lớn:

- Xin Thánh Quân thứ tội! Chuyện ngày trước là do... do Quốc sư bảo thần làm... Thần... thần cũng chỉ muốn cứu phu quân của mình mà thôi...

Nàng ta dán chặt mình xuống nền đất đầy bụi bẩn, miệng cứ kể đến quốc sư nào đó. Nàng hơi chớp mắt, cảm giác đến cả chớp mắt cũng thật nặng nề. Tâm trí loáng thoáng lóe lên điều gì đó, nàng có cảm giác như đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.

- Ngươi gọi ta là gì? Tên của ta là Thánh Quân à? Sao ta chẳng nhớ gì... Còn nữa, chỗ này là đâu, ta thật sự không biết đã đến đây như thế nào...

Nàng nhẹ cụp mắt xuống, cảm giác nơi này mang đến cho nàng thật não nề. Phụng Miêu như ngạc nhiên lắm, nàng ta ngẩng người dậy, mở to mắt:

- Thánh Quân... Sao người không nhớ gì? Chính... Chính người đến đây mà...

Nàng đến đây ư? Nhưng sao trong trí nhớ, nàng chẳng hề có ấn tượng gì...

- Đây là đâu?

Nàng nhớ bản thân chưa từng đến đây, nhưng tại sao lại thân quen đến vậy... Phụng Miêu hơi thấp thỏm, nàng ta cụp mắt xuống, hơi mất tự nhiên nói:

- Đây là cố quốc - Phong Quốc của tộc Bạch Hổ.

Mắt nàng cay cay, phía trước như nhòa đi.

Hàng loạt những hình ảnh kì quái xuất hiện trong đầu nàng, chúng chồng chéo lên nhau, từng lớp từng lớp như sóng trào.

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ