Chương 8: Gặp lại cố nhân

122 8 0
                                    

Tĩnh Vu Quốc trước giờ chỉ là một đất nước nhỏ, thuộc quyền cai trị cao nhất của Đại Lan Quốc, tuy nhiên, đây lại là một vương quốc trù phú, có nhiều danh thắng đẹp như tiên cảnh, các thành buôn bán sầm uất, người dân chăm chỉ làm ăn, an ninh cũng không đến nỗi nào. 

Chỉ có điều mấy tháng nay trong các thành lân cận thường hay xảy ra những vụ án mạng liên tiếp đầy dã man: những nạn nhân bị hung thủ tấn công chớp nhoáng và chính xác, bị moi tim, thậm chí kẻ sát nhân đó nhanh đến nỗi, các thi thể được tìm thấy đều mở to mắt, có vẻ như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã phải uổng mạng.

Chuyện nhanh chóng được quan phủ điều tra kỹ càng, nhưng cũng nhanh chóng bị đưa vào các đại kỳ án, quan phủ bất đắc dĩ, không có manh mối nào về hung thủ, ngay cả mối liên hệ giữa các nạn nhân, động cơ của hung thủ cũng mù mịt.

Người dân mỗi ngày trôi qua đều hết sức lo sợ, lúc nào cũng nơm nớp vì lo mình sẽ bị tên hung thủ dã man kia để mắt đến. An ninh được thắt chặt, thế nhưng cứ mỗi tháng ở các thành lại xảy ra một vụ án mạng dã man như thế. Người dân đồn ra đồn vào, triều đình cũng đang hết sức đau đầu. 

Hiện tại, bọn họ chỉ biết rằng cứ mỗi tháng, vào ngày trăng tròn, hung thủ sẽ đi hại một người. Có vẻ như đó là một lịch trình khá cố định của hung thủ, vì chỉ có một vài tháng hắn ta đi sát hại nhiều hơn con số một người. Các nạn nhân ngoài việc đều là đàn ông ra, không hề có manh mối liên kết nào.

Vừa hay bây giờ là gần đến đêm trăng tròn. Các thành được điều động lính về, thắt chặt mọi cửa nẻo ra vào, kiểm tra nghiêm ngặt tất cả những ai có dáng vẻ khả nghi. Người dân được cảnh báo không ra ngoài vào nửa đêm, vì hầu hết các vụ án mạng xảy ra đều vào ban đêm. Nhưng nói đi nói lại, có khi không cần nhắc, bọn họ cũng đều nhát vía mà đóng hết cửa đắp chăn kín ngồi trong nhà.


Vạn Xuân nương tranh thủ lúc vắng khách ngồi tán dóc linh tinh với các cô nương khác. Tất nhiên, vấn đề được quan tâm nhất bây giờ là vụ án mạng moi tim kia lại được mấy cái miệng chụm vào bàn tán. Các vị cô nương nói với nhau, nghe đâu lần này là đến lượt thành Thang Lãn nơi bọn họ ở, có vẻ như tên hung thủ sẽ ra tay tại đây. 

Vạn Xuân nương chăm chú nghe ngóng, miệng nhom nhóp nhai lạc, lúc lúc lại gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Một lúc sau thì cẩn trọng nói với các cô nương nên cẩn thận trong những ngày này, vì ngày trăng tròn đã sắp đến, chỉ còn hai ngày nữa thôi. 

Chuyện tán dóc kéo dài hồi lâu, các cô nương chụm lại nói chuyện. Chỉ có mỗi Hoa Phi Phi, Lục Mẫn là rảnh rỗi cũng chẳng thèm bày mấy trò bà tám ra. Ngọc Liên Hoa cũng đang đi chợ hoa chơi với Thương Mạn - con trai của Thượng Thư đại nhân Thương Thù. 

Hoa Phi Phi rất kém khoản tán dóc, nhưng chuyện trốn đi chơi, nghịch ngợm thì rất khoái. Nhân lúc Vạn Xuân nương không để ý, nàng cùng Lục Mẫn đã cười khúc khích, giả trang nam nhi đi ra ngoài phố xem chợ hoa Huỳnh Phiên nổi tiếng.

Nàng vấn tóc đều trên đầu, buộc dải lụa trắng cố định búi tóc. Toàn thân nàng là màu trắng đầy nho nhã, chất liệu cũng vô cùng đặc biệt, nhẹ nhàng, mát mẻ, rất thích hợp với việc trốn cửa sau đi chơi của nàng. Chuẩn bị xong xuôi, nàng nhìn bản thân trong gương, tự mỉm cười với bản thân một cái. Quả nhiên là rất hợp. Hoa Phi Phi nàng cũng không ngờ, nàng cải nam trang có thể hợp thế này. Gương mặt này, rất hợp với các công tử nho nhã, học văn, làm thơ.

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ