Chương 24: Mễ Nhi

49 4 2
                                    


- ... Miêu... Mễ... Được rồi. Vậy gọi ngươi là Mễ Nhi đi.

- ...

Mễ Nhi, đó là tên của nàng.

Mễ trong mễ mễ*, nhi là đứa trẻ.

Ngay từ lúc mới nhìn thấy Mễ Nhi, Phụ Thần cứ có cảm giác không đúng cho lắm. Nàng ta mang thân phận không hề tầm thường, ấy thế mà bản thân lại như một tờ giấy trắng, đơn thuần, trong sáng đến mức đáng ngờ.

Nữ Oa Nương Nương khi xưa luyện ra 36501 viên đá ngũ sắc, thế nhưng để vá trời lại chỉ dùng 36500 viên, còn lại duy nhất một viên không hề dùng. Cũng có nghe nói, viên đá còn lại ấy là viên được luyện ra cuối cùng, lúc Nữ Oa đã thấm mệt do phải dùng quá nhiều pháp lực. Không được truyền đủ pháp lực, viên đá này là viên đá duy nhất bị khiếm khuyết, hình dạng nhỏ hơn các viên khác, linh lực lại không bằng, dĩ nhiên không thể dùng để vá trời mà được Nữ Oa gửi dưới gốc bồ đề trên đỉnh núi Không Tang.

Ông Trời cũng khéo trêu ngươi, khiến cho một viên đá bị khiếm khuyết như thế, nhờ hấp thụ phần công lực còn sót lại được gửi vào trong trời đất của Suy Vưu để hóa thành hình người, lại cùng vì được linh khí thanh khiết của Không Tang Giới, khiến tâm thức trong trắng không vướng chút tạp niệm. Dĩ nhiên cũng không hề biết bản thân có thân thế như thế nào. 

Ti Mệnh trong một lần ngang qua căn nhà gỗ của Phụ Thần, không kìm được mà phải thốt rằng:

- Ta không biết được chuyện của thần tiên, nhưng vận mệnh của nàng ta ắt vô cùng trắc trở. Phụ Thần, người nếu trừ bỏ được ngay, thì nên trừ bỏ.

Trừ bỏ - cũng tức là đưa nàng ta về cõi Hỗn Độn. 

Phụ Thần lúc ấy nhàn hạ ngồi nhấp một ngụm trà, nhìn Mễ Nhi đang luyện chữ đằng xa, đôi mắt hướng ra vô định, rồi khẽ thở dài:

- Có lẽ già rồi... không xuống tay được.

Ti Mệnh cười cười, cũng không nói gì nữa, ngồi thêm một chút rồi cáo lui. Mễ Nhi thấy bóng hắn  khuất sau rừng trúc mới dừng bút, lấy tay chống má nhìn Phụ Thần:

- Đói... 

Phụ Thần không thèm liếc nàng ta lấy một cái, hừ giọng:

- Đói sao? Chỗ củ cải trắng cũng đã được ngươi xử lý rồi mà?

Có người khẽ chột dạ, liếm môi liền mấy cái. Cũng đúng, trên núi chỉ ăn cỏ cây dại, vô tình gặp được một thứ có thể ăn mà lại ngon như thế, tất nhiên là không thể kiềm lòng được. Nhưng nàng rất đói... Người trước mặt nàng thực kì lạ, không hề mắng nàng như mấy tinh linh vụn vặt trên núi, thậm chí còn dạy nàng các đồ vật, cho nàng thứ để quấn lên người, còn dạy nàng viết những kí tự loằng ngoằng khó hiểu nữa. Mặc dù nàng thật sự không thích việc này một chút nào...


Vậy gọi là Mễ Nhi đi.

Người ấy đã nói như thế.

Trước giờ chưa từng có ai đặt tên cho nàng, từ khi lần đầu nhận biết được vạn vật đến giờ, nàng cũng chưa từng có tên. Thế giới xung quanh nàng chỉ bao gồm mấy tinh linh cây bé nhỏ, mấy hoa quả dại mùi vị khó nuốt, mấy chú chim thỉnh thoảng đang bay bị "bầu trời" của nơi này đánh ngã xuống. Thế giới của nàng rất nhàm chán, nhàm chán đến mức nàng thấy phát ngấy với nó. 

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ