Chương 20: Ảo ảnh đổ vỡ

51 6 0
                                    




Người ở Vạn Xuân lầu, đặc biệt thay là không ai bình thường. Sau sự việc nhiều tuần chung sống với cửu vĩ, tất thảy chỉ kinh hãi bàn tán một hai ngày đầu, nhưng rồi tự xếp nó vào một góc, chỉ nói chuyện và tự xét thấy nó là kinh nghiệm phòng trừ cho bản thân. Vạn Xuân nương có lẽ là người tất bật nhất trong truyện này, khi các cô nương của bà sao cứ thản nhiên quá, bà phải mang thiên trách cao cả, là cảnh giác các cô nương mỗi ngày.

Quan phủ vừa sợ vừa nhẹ nhõm trước tin tức hung thủ là cửu vĩ hồ đã bị bắt. Triều đình cũng đã có bước đi đầu với vụ kì án này là mời thật nhiều đại chân nhân, tiểu chân nhân, các vị chân sĩ tu tiên khắp tứ phương truy lùng cửu vĩ hồ đang trốn thoát, và đại quốc sư - kẻ thân tín mà tân hoàng đế mới đăng cơ ngợi ca là người tài ba giỏi pháp thuật nhất nhì Tĩnh Vu quốc - dĩ nhiên cũng tham gia vào cuộc truy lùng này.

Lục Mẫn dường như chẳng nhớ gì cả, nàng ta vẫn có thể thản nhiên vô tư như thường ngày, vì khi được tìm thấy, nàng ta đang ngủ li bì trong một ngôi miếu hoang ngoại thành Thang Lãn, cách Lục Bình ngục nơi tìm thấy Hoa Phi Phi những hai dặm. Nàng ta thỉnh thoảng có thuật lại với Hoa Phi Phi, lúc ấy vừa mới giải quyết xong chuyện cần làm thì thấy Ngọc Liên Hoa xuất hiện trước cửa nhà hố, lại thấy toàn thân rã rời, trước mắt tối đen. Vạn Xuân nương có nói, chuyện lần này xảy ra kinh thiên động địa đến vậy, chắc chỉ có duy nhất Lục Mẫn - một người liên quan mà vẫn cười tươi như chẳng có gì.

Chỉ riêng với Hoa Phi Phi, sau cơn đau nhức đến thấu tâm can khi tỉnh dậy, nàng chỉ kịp nhìn thấy sự thảng thốt riêng trên mặt mỗi người sau bốn ngày trời, rồi lại lịm đi mất. Phải mất một tuần, sức khỏe của nàng mới trở lại bình thường. Còn tâm trí của nàng thì có gì đó ngay cả nàng cũng không hiểu nổi.

Nàng cảm thấy như bản thân có gì đó rất khác, đặc biệt là nàng hay thấy lòng mình trống rỗng. Như chính khúc "Tương tư tức cảnh" ở Hoa đình, thực chất chẳng phải nàng tức cảnh gảy đàn, mà là bản thân muốn gảy một khúc "Thủy sinh thường" trong sáng nhẹ nhàng, nhưng tay không hiểu sao lại dạo lên những nhịp chua chát, sầu khốc.


Dạo này nàng cáo nghỉ với Vạn Xuân nương, cũng vì phần bản thân mông lung mất phương hướng.

Nàng mơ hồ rằng bản thân quên mất chuyện nào đó, và tự nhiên xuất hiện chuyện nào đó. Giả như chiếc vòng từ sợi chỉ màu đỏ có gắn một viên ngọc mã não tròn như hạt nhãn không biết từ đâu xuất hiện trên cánh tay nàng. Sâu trong tâm của viên ngọc, là một ánh sáng đỏ lóe lên dưới ánh mặt trời.

Hoa Phi Phi giơ viên ngọc lên trước những ánh dương cuối cùng của buổi chiều tàn, đôi mắt đen láy dõi theo từng chuyển động nhỏ nhoi của một thứ chất lỏng sóng sánh bên trong mã não. Thứ phát ra ánh sáng đỏ mà nàng vẫn thắc mắc không phải là một viên đá bên trong một viên ngọc.

Nàng vẫn đeo chiếc vòng ấy trên tay, có thứ gì đó linh tính mách bảo nàng không được cởi nó ra. Nhưng phút chốc, đầu óc nàng mụ mị, chẳng suy nghĩ gì đã cởi vòng ngọc ra khỏi tay.

Choang

Tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên liên tiếp, dồn dập trong đầu Hoa Phi Phi. Nhưng nó chẳng hề xảy ra ở hiện thực, mà như đang đổ từng đợt sóng vỡ trong tâm trí nàng. Bên ngoài, ánh hoàng hôn chầm chậm tắt, gió se se của đêm tối vi vu vút qua hai khóm đào bích trước cửa sổ xào xạc xào xạc. Bên trong phòng, Hoa Phi Phi một tay ôm ngực trái, một tay ôm chặt đầu, thần trí rối loạn, lúc này, trong đầu nàng chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng và thanh âm đổ vỡ vang dồn.

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ