Chương 4: Chuyến "viếng thăm" bất ngờ (thượng)

190 11 0
                                    


Câu nói hoàn toàn mang ngữ ý bông đùa.

Viện Hành thượng tiên trước nay nổi tiếng là đệ nhất mĩ nam khắp tứ giới, vẻ đẹp nghiêng nước khuynh thành khiến hoa cũng phải e lệ là thế, nhưng tính cách lại có phần thâm hiểm, một câu nói, người nghe phải ngẫm hàng vạn lần mới có thể thấu hết ngữ ý ẩn chứa bên trong.

Tuy nhiên, người đang nói chuyện với y cũng không phải vừa. 

Mạnh Lãn - hay Lăng Hỏa Đế Quân như Viện Hành thượng tiên nói - vừa chớm nghe câu nói đầy bông đùa của Viện Hành đã bất giác nheo mắt lại, có vẻ hơi phật ý.

Viện Hành thu lại nụ cười đang nở trên môi:

- Được rồi, hôm nay có chuyện gì mà khiến một người ở ẩn như huynh phải đích thân đến gặp đệ vậy? Còn vết thương kia nữa, rốt cuộc là kẻ nào có gan lớn như vậy?

Mạnh Lãn nhìn về vết thương ở tay, trầm ngâm:

- Ta cũng đang muốn hỏi đệ một chuyện...

Mạnh Lãn lại bất chợt nhớ về bóng dáng xuất hiện lúc sẩm tối ấy. Một bóng dáng lẻ loi, cô đơn, tà khí bao trùm hộ thể, từ đó ánh lên oán hận khắc sâu. Lúc ấy, chàng ta không nghĩ là lại gặp được người xưa ngay tại chốn cũ nhanh đến vậy.

Cứ ngỡ chỉ là một cảm giác giống nhau đến khác lạ, ai ngờ, lại là duyên mệnh bắt đôi ta dính chặt lấy nhau.

Khuôn mặt nàng không khác gì cả...

Nàng đến nhanh quá, khí thế bức người, rồi vung tay một cái, lá trúc bay vút về phía Mạnh Lãn, nhưng chàng không tránh, chàng vẫn cứ đứng yên đấy, nhìn nàng.

Dường như nàng cũng lưỡng lự, vì vết thương trên tay vẫn còn quá nhỏ so với đòn tấn công đầy thù hận mà nàng dành cho kẻ phụ bạc.

Là vết thương do oán khí gây nên, tất sẽ khó lành.

Viện Hành thượng tiên nhấp một ngụm trà, chép miệng:

- Đây cũng không phải chuyện không có thể. Linh hồn người sau khi chết, nếu còn chấp niệm, sẽ vẫn vấn vương lại trần gian. Theo huynh nói, nàng ta cũng không phải người thường. Năm đó, nàng ta tuy đã chết, nhưng không hề có trong sổ đầu thai của Diêm Vương. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một linh hồn bị lạc, được đưa đến cầu Nại Hà luôn mà không cần trình điện như thế. Tuy nhiên, nếu đã đầu thai chuyển thế ắt hẳn trong Tam Sinh Thạch sẽ phải ghi lại về tiền kiếp, nhưng nàng ta lại không hề có thông tin nào. Đệ nghĩ, chuyện này không ổn lắm.

Mạnh Lãn thượng tiên dùng đôi mắt phượng sắc bén nhìn về phía Ngũ Sắc Sơn thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn mây thấp thoáng. Nàng ta không những được đầu thai, mà còn giữ được một chút oán khí của tiền kiếp. Chuyện này tất bất ổn...

- Viện Hành.

- Mạnh Lãn Huynh! Đây là chuyện hệ trọng của thiên đình, liên quan trực tiếp đến vẫn đề uy tín, vấn đề sống còn của bao nhiêu sinh linh dưới Nhân giới. Chuyện này cả ta và huynh tốt nhất là nên bàn bạc kĩ lưỡng rồi mới quyết định sau.

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ