Chương 27: Mưu ma chước quỷ (1)

35 2 0
                                    

Thời điểm của sáu tháng trước, một ngày trời xanh mây, trong veo cao vút. 

Nàng lặng lẽ bước đi, đôi mắt vô hồn mông lung nhìn về phía trước. Bỗng dừng lại, hàng mi dày rung nhẹ, một thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm lăn xuống từ trên má. 

Hỏa Tịch đứng đấy, tà áo tung bay. Đồng tử sáng rực. 


Nhà họ Lý sống dưới chân núi từ rất nhiều đời tổ tiên trước. Lý lão ông làm nghề đốn củi, Lý lão bà tuổi già sức yếu hơn, ngày trước thì còn làm vườn tược đỡ đần chút ít, bây giờ thì yếu đến mức chỉ có thể nằm một chỗ. Đôi phu phụ lớn tuổi không có lấy một mụn con, lại thêm quanh năm nghèo khổ, cuộc sống hết sức túng thiếu. Tuy vậy, Lý lão vẫn kiên quyết không rời khỏi căn nhà lụp xụp rách nát này. Tổ tiên từ bao đời trước đã dặn dò, con cháu đời sau phải nhớ lấy lời sấm truyền: Nhất định không được rời khỏi  căn nhà này, nếu không hậu quả hết sức không lường. 

Nghe được câu chuyện li kì lại đầy bí ẩn này từ chính Lý lão, Phụ Thần khẽ mím môi lấy lệ chứ thực ra nội tâm không hề để ý đến nó cho lắm. Ngược lại thì Mễ Nhi ở bên cạnh có vẻ rất quan tâm, thậm chí còn cứ bám riết hỏi Lý lão mãi không thôi. Người nhọc lòng kéo nàng ta lại, nhẹ nhàng nhắc: 

- Không được hành sự lỗ mãng.

Mễ Nhi thôi không làm càn nữa, ngoan ngoãn lùi về phía sau. 

Những ngày sau ở lại nhà họ Lý, Lý lão cứ lẳng lặng dọn cơm nước cho hai người ăn, mà Phụ Thần cũng không đả động gì đến lí do tại sao bọn họ đến đây. Chỉ có duy nhất một người lúc nào cũng bồn chồn không yên, chính là Mễ Nhi. Khí thế trong căn nhà này khiến nàng thấy rất khó chịu, trong khi đôi phu phụ kia hoàn toàn chỉ là người bình thường, rõ ràng không có khả năng tạo ra khí lực áp chế nàng đến vậy. Nàng hay lấy cớ muốn giúp đỡ Lý thúc, thường xuyên trốn khỏi căn nhà. Nhưng khi vào trong núi rồi, nàng mới chợt hiểu ra tại sao ngôi nhà lụp xụp kia lại mang khí thế áp đảo đến vậy. 

Ngọn núi này vô cùng yên tĩnh, nhìn thì không có gì khác thường, nhưng càng bình thường lại càng bất thường. Trong rừng ngoài đại thụ, cổ thụ ra thì không còn sinh linh nào khác, ngay cả thú rừng cũng rất ít. Trên đỉnh ngọn núi, Mễ Nhi nhận ra được một lớp kết giới trùng điệp bao phủ toàn bộ khu rừng, đâu đó trong không gian, nàng cảm nhận hơi thở đến từ một sinh vật rất mạnh mẽ. Nó gầm gừ, tiếng răng nanh cọ xát vào nhau ken két.

Đến ngày thứ năm, khi nàng vừa mới tỉnh dậy, ngay lập tức đã gặp cảnh tượng ghê rợn đến chết lặng. Lý thúc đang xì xụp húp một đống thịt mỡ bầy nhầy trên giường đối diện. Máu me dính bê bết hết lớp vải thô sờn, đôi chỗ còn lộ ra xương trắng. Nàng không kìm được khẽ chớp mắt, Lý lão rất nhanh chóng đã quay mặt sang, đôi mắt trắng dã trợn ngược nhìn thẳng mặt nàng, khóe miệng còn dính ít thịt máu tươi chưa nhai hết. 

Không đợi chết, Mễ Nhi nhảy khỏi giường, lộn vài vòng tránh khỏi sự truy đuổi của lão ông. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là, sư phụ đang ở đâu? Khí thế áp đảo trong ngôi nhà này cũng nhạt bớt dần khiến nàng càng thêm lo lắng. Ngay vị trí của căn nhà lá này là nơi đặt phong ấn của kết giới, nó ngăn không cho yêu ma tiến vào trong ngọn núi. Mấy ngày trước, phong ấn vốn rất chặt chẽ, hiện giờ lại lỏng lẻo đến mức khiến nàng cảm thấy bồn chồn, không ổn.

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ