Chương 17: Lục Bình Ngục

62 5 0
                                    



Từng bước chân nặng trịch gõ xuống sàn đất lạnh lẽo, những âm thanh văng vẳng vang lên từ phía bên trên, vừa ồn ào, lại vừa khó chịu. Mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí, tiếng nước chảy tí tách từng giọt một, nặng mình rơi xuống sàn.

Sâu trong Lục Bình ngục - một hầm ngục được tạo ra theo hình chiếc bình, với màu sắc xanh chủ đạo - có một căn ngục đang ngập trong cả mùi máu tanh lẫn mùi rêu mốc. Hai tay, hai chân bị khóa lại bằng xích tiên, vết thương trên người rỉ máu thấm khô những vệt dài loang lổ, y phục trắng nhuốm màu đỏ hồng, khóe môi rỉ máu lại như đang nhếch lên:

- Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại đóng giả Lục Mẫn?

Nữ nhân bị treo lên dường như đang vô cùng phẫn uất, đôi mắt thoáng chốc đã hằn lên tia máu, vết xước dài đến tận tóc mai ở trên má khẽ giật. Nữ nhân ở phía đối diện, lại như không hề để tâm, lưng tựa vào bức tường rêu ẩm, khóe miệng cong cong:

- Ta cứ nghĩ ngươi sẽ nhận ra cố nhân cơ... Thật là...

Nữ nhân đó tỏ vẻ luyến tiếc và thất vọng. Bàn tay đưa lên mặt, phẩy tay một cái, đã biến thành một nam nhân, gương mặt nhợt nhạt như thiếu sức sống nhưng thân hình lại to lớn, cổ quái.

Người bị treo lên lại cười tự giễu:

- Quốc sư đại nhân, cho hỏi chúng ta liệu có quen nhau đến mức phải bắt ta vào hầm ngục như thế này không vậy? Cố nhân theo ngươi bảo, có nhất thiết phải đóng giả Lục Mẫn để lừa ta không?

Vị quốc sư thần bí kia vẫn chỉ cười cười nói:

- Quen hay không, rồi ngươi sẽ thấy thôi. Bạch Dao, ngươi xem, ta sao lại phải đóng giả người khác cơ chứ? Ta vốn dĩ không cần phải đóng giả, là Lục Mẫn vị cô nương muốn đưa ngươi đến gặp ta đấy thôi.

Bạch Dao... Hoa Phi Phi hơi nheo mắt, chưa từng biết đến ai tên như thế này, chỉ gặp được cái tên này qua những giấc mơ kì lạ, vậy mà bây giờ có người gọi nàng là Bạch Dao. Thôi những suy nghĩ tò mò về cái tên mà nàng không hề biết, nàng chậm rãi hít một hơi rồi hỏi:

- Ngươi đã làm gì với Lục Mẫn?

Quốc sư lắc đầu:

- Ta đâu có làm gì, chỉ tìm cho cô nương ấy một phép thuật khiến bản thân cô nương ấy biết ngoan ngoãn hơn chút thôi. Vốn chỉ tính là định gặp lại cố nhân là Bạch Dao công chúa đây, ai ngờ còn gặp được cả Tường Yên tiên tử. Ngươi nói xem, có phải rất may mắn không?

Tường Yên tiên tử... Hoa Phi Phi hơi hé bờ môi khô, hóa ra Lục Mẫn đúng là vị tiên tử hạ phàm mà Mạnh Lãn có nhắc đến.

- Ngọc Liên Hoa và ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?

Tên quốc sư xảo trá cười, hàm răng trắng bóng nổi bật lên giữa gương mặt xanh xao gớm ghiếc. Hắn không thèm trả lời, đứng dậy nhún nhảy theo một đoạn đồng dao của địa phương nào đó, miệng mấp máy:

- Nói dối... Ông mìn nói dối... Ma quỷ bắt người... Nói dối... Ông mìn...

Hắn cứ tiến sát, tiến sát lại gần Hoa Phi Phi.

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ