Chương 29: Huyết

20 1 0
                                    

Máu với máu

Hòa trộn

Nàng thẳng lưng, đôi mắt vô thần nhìn về phía trước. Hàng lông mi dài chợt lay động, trên má vương xuống chút máu đỏ tươi tanh nồng. Đó là một loại mùi hương rất kì lạ, rõ ràng là mùi máu, nhưng lại đậm đặc, hòa quyện vào bầu không khí đặc sệt, ẩm ướt của hang động, lại tỏa ra thứ hương tràn đầy nhục dục, sân si.

Hỏa Tịch đứng từ xa, bên má trái bị xước nhẹ, hắc huyết chảy thẫm y phục. Thế nhưng thứ hắn cảm nhận được lúc này không phải là cảm giác đau đớn khi thân thể bị xé nát, mà là một luồng khí lực mạnh mẽ trào dâng cuồn cuộn trong tâm can hắn. Hai mắt hắn rực sáng lên, khóe môi mỏng cong lên như vầng trăng khuyết. Hắn tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi... Ma vương của hắn...

- Hỏa Tịch... Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi còn dám quay lại... 

Hắn nhẹ nhàng phủi tay, hất bay tên câu hồn ra xa, đôi mắt phượng ngay lập tức chuyển sang thật dịu dàng, say đắm. Hắn nhoẻn miệng, đưa từ trong tay áo ra một chiếc lông vũ dài, đuôi tím tuyền, ngọn trên trắng tinh như tuyết đầu mùa, cất lời đầy ngạo nghễ:

- Ma vương, tộc trưởng tộc Hỏa Điểu- Hỏa Tịch, tùy người sai bảo...

Mà người đang đứng trên ngai đá được đẽo khắc sơ sài, thân người rắn chắc được phủ lên bởi lớp áo lông đen tuyền, làn da xanh xao nhưng chẳng hề yếu nhược, ngược lại còn khiến đối phương cảm thấy ớn lạnh. Người đó trầm ngâm nhìn về bản cổ thiên thạch đang xoay chiều đổi hướng một cách liên tục trên nền hang động, đồng tử màu xám đẹp đến câu hồn không chút lay động, từ cổ họng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng mà cứng rắn:

- A Tịch, vất vả rồi... 

Người đó, chính là Quỷ Thánh Tổ Đại Ba Lạp Suy Vưu, kẻ từng khiến chúng sinh năm cõi chao đảo suốt mấy vạn năm. Bóng dáng cô độc một mình giữa hang động toàn đá nhấp nhô, lạnh lẽo vô cùng, nhưng lại khiến Hỏa Tịch thấy rung động khôn xiết. 

Người ấy, chính là lí do duy nhất khiến hắn sẵn sàng quay lưng lại với cả tộc chỉ để theo đuổi tham vọng thiết lập lại trật tự năm cõi, cũng chính là người duy nhất khiến hắn cảm thấy thế gian này còn chút gì đó để luyến tiếc. Gặp nhau giữa cõi Âm Tuyền âm hồn than khóc, cùng nhau đánh Đông dẹp Tây, máu tanh thấm đẫm y phục cũng không nề gì, Hỏa Tịch hắn từng thề với Thiên Địa Nhật Nguyệt, chỉ khi hắn trút hơi thở cuối cùng, hôi phi yên diệt, chứ nhất quyết không để Ma vương của hắn ra đi trước.

Trận đại chiến tại Không Tang Giới năm đó, sau khi hồn phách của Đại Ma vương bị Phụ Thần đánh tan ra, hắn liền ngay lập tức dùng cấm thuật của tộc Hỏa Điểu, lén trộm lại một mảnh thần thức mạnh mẽ nhất của ma vương, gửi gắm vào nơi tận cùng- cũng là nơi kết giới yếu nhất của cõi Hỗn Độn. Hắn ngày đêm dùng máu của chính mình, nuôi dưỡng thần thức của Ma vương, coi nó như cái kén, chỉ mong đến một ngày, Đại ma vương của hắn sẽ phá kén trùng sinh. 

Thế nhưng hắn tính vạn bước cũng không thể nào ngờ rằng, chiếc kén nuôi dưỡng thần thức của ma vương không những không ngày càng lớn, mà còn bị chuyển hóa, hấp thụ dần bởi một linh thể kì lạ. Nó không phải là một linh thể hoàn hảo, nhưng lại có sức sống vô cùng mãnh liệt. Dần dà, chính ma tính của hắn cũng đã không còn có thể xâm nhập vào thần thức của Ma vương được nữa. Hắn chỉ còn có thể dựa theo hơi thở yếu ớt của Ma vương, mong đợi một ngày đánh thức được người, trước khi linh thể kì lạ kia nuốt trọn thần thức của người mất.

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ