Chương 30: Trầm tích

9 1 0
                                    

- Mở cửa động ra.

Phía ánh sáng le lói nơi cánh cửa động đang khép chặt, một giọng nam lanh lảnh, thanh âm trong trẻo lãnh đạm vang lên. Cánh cửa đá nặng trịch, văng vẳng mùi ẩm mốc từ từ lay chuyển, ánh sáng bàng bạc từ bên ngoài chiếu vào hang động đen tối khiến đôi mắt đã quen dần với việc sống trong màn đêm của nàng phải nhắm chặt lại.

Nàng mơ mơ hồ hồ, không rõ người phía trước là ai, chỉ nhìn qua khe mắt một tà áo trắng tinh khiết, bên tai vọng lại âm thanh phe phẩy của quạt giấy. Tiếng bước chân không nhanh không chậm từ tốn tiến lại gần. Người đó đứng cách nàng một khoảng cách xa, cứ thế trầm ngâm nhìn nàng, không nói câu gì.

Nàng chậm rãi hé bờ môi khô nứt nẻ, bên khóe môi bầm tím khẽ rung lên vì đau đớn. Giọng nàng khàn đặc, thanh âm đục ngầu, âm thanh phát ra như tiếng xe ngựa đi trên đường sỏi đá.

- Sư phụ, người đến sao?

Người trước mặt dường như không có ý định trả lời câu hỏi đó của nàng. Hắn dùng chiếc quạt phẩy nhẹ mặt nàng, ngay lập tức, nàng cảm nhận được hương vị cay nồng của Tru Tiên Dược, liền giật mình theo phản xạ co người về sa u. Thế nhưng, tấm lưng nhỏ của nàng hiện đang treo trên một cột đá, ngọn đinh Tán Hồn đang cắm trên ngực nàng chỉ càng làm thân thể nàng thêm đau đớn. Vết thương cộng dồn từ Tru Tiên dược, cột đá Thu Sinh, đinh Tán Hồn khiến thân thể nàng run lên từng hồi, không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để miêu tả nỗi đau đến hao mòn thân thể đó.

Người trước mặt dường như cũng thấu hiểu nỗi đau đó, hắn khẽ nghiến hai hàm răng, bực dọc nhưng chẳng biết trách móc ai:

- Sống không như sống, chết không thể chết. Hà cớ gì lại tự chọn cho mình con đường này...

Tiếng lầm bầm của hắn lọt đến tai nàng, nàng khẽ chớp mắt, cảm nhận sự thiếu vắng trong thân thể cũng như trái tim khiến nàng chợt tỉnh táo trong giây lát. Đôi môi nàng lập bập như tập nói, cổ họng như đang phản chủ, thanh âm kì quái xấu xí phát ra một cách khó nhọc:

- Ti Mệnh. Sư phụ khỏe hơn chưa?

Ti Mệnh nhìn nàng. Y phục rách rưới thấm đẫm màu máu đen, một bên khóe môi bầm tím, nửa bên mặt còn lại thì như bị hút hết máu chỉ còn lại làn da xám xịt nhăn nheo, tứ chi đầy những vết roi tiên bị ghim lại trên cột đá Thu Sinh bằng đinh Tiêu Hồn, ở nơi đôi mắt sâu như nước hồ thu đáng nhẽ nên ở, lại là một đôi ngươi xám bạc vô hồn, tia máu đỏ ngầu quấn quanh đồng tử. Người ở trước mắt hắn đây chính là Mễ Nhi, kẻ một năm trước tự mình để thiên quân vây bắt, sau đó lại nghe tin Phụ Thần lục thức tổn thương nghiêm trọng, liền tự mình chịu đựng sự giày vò của đá Thu Sinh, nghịch đảo thiên mệnh để phá bỏ chú thuật Cầm Hồn.

Nghịch đảo thiên mệnh là chuyện trái với thiên ý, mỗi ngày đều sẽ phải chịu tám đạo thiên lôi, thân thể sinh ra đau đớn sẽ được cột đá Thu Sinh hấp thu khí lực, những khí lực ấy dù là ma lực, hay tiên lực, đều sẽ được hòa lẫn với máu chảy ra từ ngũ vị, năm vị trí mà đinh tiêu hồn cắm vào. Máu hòa máu, dần chảy vào dòng luân lưu vạn vật. Chỉ duy nhất thứ máu này, mới có thể xóa được dấu vết của chú thuật Cầm Hồn.

Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Đinh Đinh Đang Đang [Đang tiếp diễn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ