Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, lâu đến mức mà những người già râu tóc đã bạc phơ cũng không thể nhớ được nữa, vào cái thời mà phép thuật hay những điều kì diệu chẳng phải là thứ gì lạ lẫm xa xôi, thì bằng cách này hay cách khác, những người trần mắt thịt giống chúng ta vẫn có thể cảm nhận được rằng những vị phù thủy, những pháp sư hay những sinh vật phép thuật nhiệm màu vẫn đang tồn tại xung quanh họ. Hồi đó những con người đầy quyền năng này vẫn còn khá thích thú với chuyện trà trộn chung sống một cách hòa bình và vui vẻ bên những người dân thường, chứ không hề có cái chuyện đáng buồn là trốn mất hút luôn như bây giờ.
Có rất nhiều người trong số tổ tiên của chúng ta đã may mắn được gặp họ, thậm chí những tay lão luyện trong nghề phiêu lưu cũng cố gắng mà bôn ba khắp các hang cùng ngõ hẻm với hy vọng có thể tận mắt chứng kiến những điều nhiệm màu này, để rồi kể lại chúng một cách đầy thích thú cho những gã nhà văn ham mê viết lách. Phần lớn những câu chuyện hấp dẫn đó đã rơi rớt lại một cách đầy đáng tiếc ở chốn nào đó, khi con thuyền thời gian lướt đi trên dòng sông Lịch sử. Số còn lại, thì được những người bà và mẹ ghi nhớ, để kể lại cho con cháu của họ nghe mỗi lúc rảnh rỗi hay mỗi khi đêm về.
Bạn không bao giờ thắc mắc sao? Về những câu chuyện cổ tích đầy sắc màu vẫn thường được ngân nga để ru bạn vào giấc ngủ ấy, bạn nghĩ rằng họ đã bịa ra chúng ư? Không, không đâu bạn hiền ơi, không phải chỉ vì bây giờ không còn được nhìn thấy phép thuật nữa mà bạn có thể cho mình cái quyền được nghi ngờ những câu chuyện đó đâu? Nếu không thì những con người đáng kính đã vất vả biết bao nhiêu để sưu tập được chúng, rồi lại đi khắp thiên hạ đến mòn cả gót giày để kể lại chúng cho đời sẽ bật khóc và coi đó là sự xúc phạm to lớn mất.
Câu chuyện sắp kể dưới đây chưa từng được thuật lại một cách rộng rãi, và chắc chắn cũng chưa từng được ghi chép trong bất cứ một quyển sách cổ nào (Những tay nhà văn thật quá là thiếu sót). Nhưng không vì thế mà mọi người không có quyền được biết đến nó được. Vì dù sao đi chăng nữa, những câu chuyện tồn tại là để được kể lại mà.
Và cũng như những câu chuyện cổ tích nhiệm màu khác, câu chuyện này hoàn toàn có thật, thật hơn cả những chiếc bánh ngọt nhân mứt mà bạn thường ăn mỗi sáng vậy.
---------------Đó là câu chuyện về ngài pháp sư Hakyeon, một vị pháp sư cực kì vĩ đại vào thời kì của ngài ấy, nhưng cũng quá lâu rồi và bây giờ thì chẳng còn ai nhớ nổi chuyện đó nữa. Nhưng thôi, chẳng quan trọng đâu vì đằng nào thì anh ấy cũng đâu có quan tâm đến vụ này. Và đúng rồi, anh ấy là chính xác là một pháp sư chứ không phải phù thủy, phải nói trước điều này để tránh nhầm lẫn cái đã. Đó là bởi dù rất thiện nghệ về các phép biến hình, những bùa chú cùng với những bí thuật khoa học cực kì lợi hại, thì khả năng phối chế độc dược không hề đáng tuyên dương, cũng như việc anh ấy chẳng có một cây đũa phép hay một cán chổi thần nào cho ra hồn cũng sẽ khiến việc gọi anh là phù thủy chỉ làm cho các phù thủy tài ba trên khắp mảnh đất tươi đẹp này phải phẫn nộ thôi. Hơn nữa thì, chính Hakyeon cũng thích cái danh xưng pháp sư này mà.
Cũng như những pháp sư và phù thủy trong mọi câu chuyện mà bạn hay đươc nghe kể, pháp sư Hakyeon không sống ở làng quê hay trong các thị trấn như mọi người bình thường chúng ta. Như vậy thì lộ liễu lắm. Thay vào đó, Anh ấy sống trong một căn nhà gỗ nằm chon von trên tán của một cây sồi cổ thụ. Còn cây sồi cao lều khều đó lại mọc sâu nơi khu rừng già cỗi ở phía nam, hoàn toàn thanh bình và yên tĩnh. Căn nhà gỗ nhỏ thôi nhưng xinh đẹp hết mức, với dàn dây leo xanh mướt phủ đầy mái gỗ đỏ nâu, bò xuống bám vào cả phần lan can của cái ban công hiên rộng rãi đầy khó hiểu, và cho ra những chùm hoa vàng ươm li ti như những giọt nắng ban mai vào mùa xuân. Bên dưới hiên nhà được gắn với một chiếc cầu thanh gỗ mảnh mai, nó uốn lượn mềm mại dọc theo cái thân thẳng thẳng tắp to đùng của cây sồi. Bên trong căn nhà lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa tươi tắn ấy, ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những món nội thất bằng gỗ xinh xắn và những thứ có hình thù kì quặc ngộ nghĩnh được dùng cho công việc của một pháp sư. Không giống như phần lớn những đồng nghiệp thích thú với sự luộm thuộm và cho rằng đó mới thật là điều làm nên sự bí ẩn, ngài pháp sư Hakyeon đã tỏ ra rằng mình rất ưa sạch sẽ và ngăn nắp. Điển hình là cách mà anh ấy đã thiết kế và xây nên căn nhà trên cây này, nó xinh đẹp, tinh tế và gọn gàng đến mức có khi ngay cả đức vua trong kinh thành khéo cũng sẽ vui lòng trả cả núi vàng để mua lấy một cái như vậy ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fantasy [VIXX] [Series]
FanfictionNgày xửa ngày xưa, có một căn nhà nhỏ trên đỉnh cây sồi cao nhất khu rừng nọ. Ngày xửa ngày xưa, có những phi nhân loại đã cùng nhau phiêu lưu đến những vùng xa tít, nơi họ sẽ đánh nhau với quái vật và cứu công chúa trở về như những người hùng bất đ...