Vì Wonshik trông cực kì thật thà vô tội, cho nên bọn Hakyeon buộc phải tin rằng sở dĩ cậu mang hình hài như thế chỉ là vì chưa đến thời điểm mà thôi, và rằng sau ba hôm nữa, tức là vào đêm trăng tròn của tháng này, chú cún nhỏ xíu đáng yêu kia sẽ lập tức biến hình thành một sinh vật cực kì ghê gớm, một con sói cao đến vài thước, với móng và răng nanh sắc nhọn như dao cạo. Tuy biết là thế, nhưng sự đối lập đó vẫn khiến người ta khó mà tưởng tượng ra nổi.
Dù sao đi chăng nữa, điều quan trọng nhất lúc này là chuyện Wonshik đồng ý dẫn bọn họ vào trong rừng Ma kìa. Ngay cả trong những tưởng tượng táo bạo nhất thì bọn họ cũng không thể nào ngờ được rằng chuyện bước chân vào "vùng Trung Tâm" lại dễ dàng đến vậy. Bọn họ đã nghĩ đến nhiều phương pháp, thậm chí còn chuẩn bị kĩ càng cho cả tình huống cần đụng đến vũ lực. Nhưng tất cả đều phải quỳ gối trước một đòn ăn may của chàng tiên tử Jaehwan. Ừ, có khi đấy mới là cái khiến cho cậu ấy có thế an lành mà đi phiêu lưu trong nhiều năm như vậy không biết chừng.
"Nhưng Wonshik à, cậu chắc là sẽ không có vấn đề gì chứ? Không phải bên trong Rừng Ma cấm người ngoài xâm nhập hay sao?" – Hakyeon vẫn cẩn thận hỏi.
"Anh Jaehwan đã nói rõ mọi chuyện với em rồi! Em nghĩ dẫn mọi người vào gặp tộc trưởng thì được. Giống như em đang đi thì bắt được mọi người thôi mà! Nhưng mọi người buộc phải đưa hết vũ khí gây nguy hiểm cho người khác giữ, và còn tùy vào quyết định của tộc trưởng nữa" – Wonshik nói với vẻ nơm nớp lo sợ.
"Giống kiểu tù binh đó hả?" – Taekwoon nghiêm túc chỉ ra trọng điểm.
"Đó là cách duy nhất để người ngoài vào được bên trong Rừng Ma rồi!" – Wonshik tỏ ra vô cùng hối lỗi – "Ít nhất thì đó là cách duy nhất mà em biết. Vì vậy em mới muốn hỏi là mọi người có thật sự muốn vào bên trong hay không? Dù tộc trưởng là người rất đáng kính, nhưng mọi thứ vẫn sẽ nguy hiểm lắm đó" – Cậu bé kết thúc câu nói với một vẻ nghiêm trọng không hợp với cậu chút nào.
Trong khi Jaehwan đang cố gắng vuốt lông cho Wonshik, Hakyeon và Taekwoon lại lần nữa đối mặt với nhau để lập lại kết hoạch. Hakyeon nói rằng bản thân cậu không sợ việc bị thu thập vũ khí hay vật phẩm Ma Pháp, nhưng cậu không chắc lắm chuyện khả năng biến hóa của mình có bị ảnh hưởng trong một môi trường giống như Rừng Ma hay không, Còn Taekwoon thì lại lo ngại việc bọn họ có thể bị kéo chân vào cuộc chiến của Ma Cà Rồng và Người Sói. Vì theo như lời Wonshik nói, hai bên đang xảy ra xung đột rất nghiêm trọng:
"Chứ các anh không thắc mắc vì sao không gặp một lính canh nào trong chỗ này hả? Tất cả đều đã được điều đi phòng hộ cho cuộc chiến rồi!" – Wonshik cho hay.
Nhưng dù lo ngại như thế nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn không còn cách nào khác ngoài việc để Wonshik dẫn đường. Bằng một cú chạm nhẹ của chú sói con, kết giới bên trong hốc cây nó đã mở ra. Sau khi Wonshik – với Jaehwan trên lưng – bước vào đó, Hakyeon cũng vội vàng ôm mèo theo sau.
"Wonshik! Sao lại mang người ngoài vào đây?""
Sau khi trải qua cảm giác quái dị của việc bước vào kết giới, chờ đón bọn họ lại là một tình cảnh chẳng có chút gì gọi là tươi sáng lạc quan cả. Có ít nhất ba Người Sói, tuy bề ngoài không khác người bình thường là bao nhưng vẫn vạm vỡ gấp đôi Hakyeon, mặc giáp sắt, đang chĩa vũ khí về phía họ, với một thái độ không được thiện chí cho lắm, nếu không muốn nói là cực kì thù địch:
BẠN ĐANG ĐỌC
Fantasy [VIXX] [Series]
FanfictionNgày xửa ngày xưa, có một căn nhà nhỏ trên đỉnh cây sồi cao nhất khu rừng nọ. Ngày xửa ngày xưa, có những phi nhân loại đã cùng nhau phiêu lưu đến những vùng xa tít, nơi họ sẽ đánh nhau với quái vật và cứu công chúa trở về như những người hùng bất đ...