Part 4: Khởi động ở vùng ngoại ô

101 17 11
                                    

Vốn Hakyeon định dắt mèo đi đến khu chợ trung tâm dạo một vòng, nhưng sau khi nhìn thấy sự lộn xộn và đông đúc một cách thái quá của nơi này, ngài pháp sư đã nhanh chóng đi quyết định rằng kiếm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi có khi còn tốt hơn nhiều.

Vậy là, bọn họ đến một quán trọ mà Jaehwan đã đề cử trước đó, thuê một phòng và lăn quay ra ngủ trong lúc hy vọng rằng chàng tiên tử ham vui nào đó sẽ nhớ ra rằng có một pháp sư đáng kính và một con mèo dễ thương đang chờ cậu ấy.

Jaehwan trở về ngay trước bữa tối, trông hơi lảo đảo một chút nhưng có vẻ đang hoàn toàn tỉnh táo và hứng khởi. Rõ ràng là cả ngày hôm nay cậu ấy đã chơi bời nhiệt tình lắm. Tuy là thế, nhưng ít ra thì cậu cũng đã mang về được một số tin tức quan trọng. Rằng có một tin đồn về "Vùng phía Tây" đang lan truyền trong các thương đội lữ hành và khiến cho mọi người sợ hãi.

"Vùng phía Tây" trong lời nói của họ cũng chính là nơi nguy hiểm mà ba người Hakyeon sắp phải đút đầu vào - Rừng Ma. Trong mắt của nhân loại bình thường, cả khu vực đó là một dãy núi vô cùng cao, quanh năm tuyết phủ, đến mức không một loài chim nào có thể bay qua được. Không chỉ vậy, các vách núi cũng dựng đứng hiểm trở đến mức chẳng đặt nổi bàn chân lên đó. Đã từng có một đoàn thương nhân mạo hiểm muốn tiến sang phía bên kia của dãy núi bằng cách đi vòng qua, nhưng rồi họ đã phải bỏ cuộc sau hơn hai năm đi dọc dãy núi mà vẫn không thấy hết độ dài của nó. Từ đó, phía bên kia của dãy núi vô duyên này đã vĩnh viễn bị xóa tên trong tuyến lộ trình giao thương của những con người này. Chỉ có những người như Hakyeon mới biết rằng dãy núi cao vút kia dù là thứ có thật, nhưng nếu muốn thật sự chạm đến đó thì đầu tiên phải đi qua khu rừng Ma đang bị che giấu bởi bùa chú nằm sừng sững phía trước đã.

Khu vực đó vốn rất hẻo lánh, người sinh sống không nhiều, các thương đội cũng chỉ đi qua đây khi muốn đến những vùng đất phía Tây Nam mà thôi. Cả trăm năm qua tất cả vẫn bình thường, chỉ là dạo gần đây, những thương đội đi ngang qua đó đều gặp những tai nạn khó hiểu: Lạc đà và ngựa phát điên, thân thể đau nhức, thậm chí bọn họ cũng trở nên cáu bẳn, hung hãn và độc ác hơn một cách kì lạ. Từ đó, nhiều lời đồn đã xuất hiện và giờ thì những đội thương buôn này đã quyết định sẽ đi đường vòng để tránh xa nơi này.

"Đúng như lời sư huynh nói, nếu như đến cả những người dân thường cũng cảm nhận được sự khác biệt, thì xung đột bên trong Rừng Ma lần này không đơn giản đâu!" - Sau khi nghe xong chuyện của Jaehwan, Hakyeon trầm ngâm nói với người bạn đồng hành của mình. Lúc đó, ngài pháp sư đang nằm ườn nghỉ xả hơi trên gường, còn mèo của ngài thì lại đang nằm ườn trên bụng ngài.

"Hãy hy vọng là họ sẽ để chúng ta bình yên đi qua đó mà không phải là kéo cậu đến tham gia mấy cái trò tranh chấp nhau nhảm nhí." - Taekwoon mỉa mai đáp lại, rồi ngác miệng ra mà ngáp một cái rõ to.

"Sư huynh nói rằng tộc Người Sói có nhiều mối làm ăn với anh ấy hơn, tui nghĩ nếu có thể thì nhờ họ chắc cũng không đến nỗi tệ hại đâu!" - Hakyeon vừa mân mê tấm gia huy đang đeo trên cổ, vừa lạc quan nói. Taekwoon nghe xong cũng từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ khàng phát ra một tiếng gừ gừ kiểu mèo.

Fantasy [VIXX] [Series] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ