"...Sau khi nhà vua băng hà, 12 đại quý tộc lớn nhất thời đó đã nổi dậy và tự lập thành những thế lực cát cứ địa phương. Những thế lực này không ngừng gây chiến để mở rộng lãnh thổ của mình. Bị chia cắt trong rất nhiều năm khiến cho tình hình đất nước trở nên rối loạn, chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than cực khổ. Nhưng tất cả lại một lần nữa được thống nhất bởi đội Ngự Lâm Quân hoàng gia do Hoàng tử Leo lãnh đạo. Năm đó, khi dẹp xong loạn 12 sứ quân và đưa người chú ruột của mình trở lại ngôi vua, Ngài chỉ vừa 17 tuổi, và đó là chiến công đầu tiên của ngài.
Cuộc đời của hoàng tử Leo tuy ngắn ngủi, nhưng Ngài vẫn luôn là biểu tượng trường tồn của lòng dũng cảm, sự trung thành, và đức hy sinh cao cả..."
Đó là những dòng được trích ra từ cuốn sách Lịch Sử Cổ Đại gối đầu gường cũ mèm của Hongbin. Khi lần đầu tiên chuyển đến tòa lâu đài cô đơn của mình, chàng hoàng thân đã tìm được nó, với bộ dạng tã tượi như thể đã cả thế kỉ rồi chưa ai ngó ngàng đến nó cả. Chẳng biết có phải vì quá rảnh rỗi hay không, Hongbin đã dành cả nửa năm để nghiền ngẫm cho hết cuối sách viết bằng cổ ngữ của quốc gia khác ấy, và cũng mất thêm chừng đó thời gian chỉ để đọc đi đọc lại chương sách viết về hoàng tử Leo. Từ đó, vị danh nhân với cuộc đời oai hùng này đã chính thức trở thành thần tượng duy nhất của chàng hoàng thân trong rất rất nhiều năm về sau. Dù sao đi chăng nữa, kiểu nhân vật kinh điển đã từng dẹp yên một cuộc nổi loạn lớn chưa từng có, đánh tan ba lần quân xâm lược, và còn tiêu diệt vô số quái vật bao gồm hẳn một con Rồng thì lúc nào cũng rất xứng đáng để được hâm mộ.
Nhưng, như chúng ta đã biết với nhau từ lâu, rằng những tay nhà văn chuyên môn thích đưa ngói bút của mình đi xa không cần thiết. Và đôi khi những gì họ viết ra chưa hẳn đã khớp nguyên si với sự thật trong quá khứ.
Lần này, bi kịch thay, cũng như vậy. Điều may mắn duy nhất chúng ta có thể tự an ủi nhau, rằng Hongbin sẽ khó có thể biết được chuyện này. Nhưng đó là Hongbin, còn chúng ta, những người bình thường đã sống cách họ cả vài thế kỉ, thì chẳng tội gì mà không đào sâu một chút vào câu chuyện này cả.
-----------------------------"Bao giờ chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng này vậy?"
Hakyeon - chính là Ngài Pháp sư đáng kính, nhưng ở trong một bộ dáng trẻ trung và sôi nổi hơn nhiều so với hình ảnh điềm đạm hiền hòa mà chúng ta vẫn quen thuộc - hào hứng quay sang hỏi người bên cạnh mình, với nụ cười thân thiện sáng chói đầy vẻ mê hoặc.
"Một ngày đường nữa!" - đáp lại sự nhiệt tình của Hakyeon, người đối diện chỉ gọn lỏn đáp một câu, cụt lủn và có vẻ hơi cộc cằn.
Người có khả năng chống lại sức hút mãnh liệt của Hakyeon là một thanh niên trẻ đang mặc khôi giáp đen, cưỡi trên lưng một con chiến mã cũng đen bóng y chang như vậy. Đáng nhẽ cậu ta sẽ trông khá ưa nhìn với vóc dáng cao lớn, nước da trắng khác thường và mái tóc rực rỡ màu nắng. Cơ mà người ta sẽ chẳng có thì giờ để cảm thán những điều đó đâu, vì gương mặt sắc cạnh cùng ánh mắt lạnh như băng của cậu ta sẽ khiến cho bao nhiêu tâm tình thường thức cái đẹp của những người-bình-thường đều bay biến hết. Từ đầu đến chân, và có vẻ như từ trong ra ngoài nữa, cậu ta hoàn toàn đối lập với người cưỡi con ngựa trắng đang đi bên cạnh - tức là Ngài Pháp sư .
BẠN ĐANG ĐỌC
Fantasy [VIXX] [Series]
FanfictionNgày xửa ngày xưa, có một căn nhà nhỏ trên đỉnh cây sồi cao nhất khu rừng nọ. Ngày xửa ngày xưa, có những phi nhân loại đã cùng nhau phiêu lưu đến những vùng xa tít, nơi họ sẽ đánh nhau với quái vật và cứu công chúa trở về như những người hùng bất đ...