Chân thành cảm ơn thím @HppssP tức Hípp'ss Pé đã tài trợ ý tưởng và Plot cho Extra này, hy vọng những gì tui viết sẽ làm hài lòng thím. Toàn bộ Extra này là để tặng cho thím. Cảm ơn thím và các đồng chí khác đã luôn ủng hộ tui, dù tui viết truyện vẫn còn non tay và lại còn hay ngâm dấm. Yêu các thím nhiều lắm <3 Enjoy nha!!!!!!
"Wonshik à! Cưng chưa bao giờ tới những nơi như thế này có đúng không? Sao nào sao nào?" - Jaehwan hào hứng hỏi người bạn đồng hành của mình, khi cả hai người đang dừng chân tại một thị trấn nhỏ vùng biên giới phía Bắc, nơi có phong cảnh hùng vĩ tráng lệ, tiết trời lạnh tái tê, rượu nặng dùng kèm thịt cừu nướng tảng, và cả những những phong tục táo bạo nhất mà một con người có thể nghĩ ra được lẫn không thể nghĩ ra nổi.
"Vui lắm! Nhưng Jaehwan à anh có lạnh không?" - Wonshik nhẹ nhàng hỏi trong khi đang cố gắng giữ cho Jaehwan không bị những cơn gió tuyết buốt cứng nơi đây thổi cho bay đi mất. Chàng tiên tử đã đến nơi đây vài lần, nhưng lúc đó đều là mùa hạ, khi mà tiết trời vô cùng mát mẻ chiều nịnh lòng người, và lúa mạch còn đang thì con gái. Nhưng giờ đã sang tháng mười một. Tức là lúc đất trời trắng xóa với tầng tầng lớp lớp tuyết phủ, và Jaehwan thì không thể bay nổi khi mà đôi cánh mỏng manh của cậu sẽ đông cứng lại ngay mỗi khi gương lên. Đây là vấn đề khiến cho du hành giả vĩ đại của chúng ta phải phát rầu bao nhiêu năm nay. May mắn thay, bây giờ cậu đã có Wonshik - cậu bé Người Sói ngốc ngếch sẵn sàng nhét cậu vào trong một chiếc khăn giữ ấm, và cẩn thận bưng cái nùi bông Jaehwan bằng cả hai tay, để đáp ứng cho nhu cầu ngắm cảnh của chàng tiên tử.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu như chúng ta đi đến quán rượu cuối làng! Anh có người quen ở đây đấy, cả hai chúng ta đang cần một chút rượu mạnh, anh đã đông cứng lại rồi!"
"Anh nhiều người quen thật đó Jaehwan à!" - Wonshik phụng phịu trong khi vẫn đang rảo bước đến phía cuối của ngôi làng. Vấn đề này đã được cậu hờn dỗi rất nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn sẽ trôi vào quên lãng nhanh thôi, vì cả hai đều sẽ có những điều quan trọng hơn cần phải bận tâm.
Sau vài tháng lăn lộn cùng Jaehwan trên khắp mọi ngóc ngách, Wonshik bây giờ cũng đã có một chút dáng vẻ của một du hành giả rồi. Cũng phải nói thêm là cái nét phong trần hư hỏng bẩm sinh trên gương mặt của cậu đã góp phần không nhỏ trong việc này. Kéo sụp chiếc mũ lông cừu, Wonshik nhanh chóng đi đến nơi mà Jaehwan yêu cầu.
Đó là một quan rượu cũ kĩ nhưng rất đáng yêu. Nó mang dáng vẻ nhỏ nhắn ngọt ngào của những ngôi nhà trên bánh kem giáng sinh, và vì vậy khá lạc lõng với những loại nhà cửa to lớn thô kệch ở nơi đây. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, khi Wonshik đẩy cánh cửa gỗ để bước vào, cậu bé đã suýt bật ngược trở lại chỉ vì tiếng ồn khủng khiếp và cảnh tượng kì quái bên trong.
Không biết bằng phương pháp lạ lùng gì mà một nơi có vẻ khá bé nhỏ như quán rượu này lại đang chứa bên trong cả trăm người nhưng vẫn rộng rãi thênh thang. Mà cũng đâu phải là những người nhỏ bé bình thường gì cho cam. Nếu như hai mắt của Wonshik không đánh lừa chính cậu, thì bên trong nơi này là đủ các chủng loài Á Thú từ ăn cỏ đến ăn thịt, thậm chí cả cả một người Voi và một người Báo đang ngồi chung bàn với nhau, một số khác là tinh linh, một số khác là yêu tinh, và phần lớn những người còn lại đều là những chủng tộc lạ mắt mà Wonshik chưa bao giờ nhìn thấy trong đời mình. Có những vị khách rất giống với người bình thường, nhưng Wonshik thề rằng họ chẳng bình thường tẹo nào đâu. Mọi người đang ngồi bên những cốc rượu lớn, ăn những tảng thịt cừu to đùng thơm phức, và trò chuyện rôm rả với nhau bằng chất giọng to và ồm đặc trưng của cư dân phương Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fantasy [VIXX] [Series]
FanfictionNgày xửa ngày xưa, có một căn nhà nhỏ trên đỉnh cây sồi cao nhất khu rừng nọ. Ngày xửa ngày xưa, có những phi nhân loại đã cùng nhau phiêu lưu đến những vùng xa tít, nơi họ sẽ đánh nhau với quái vật và cứu công chúa trở về như những người hùng bất đ...