Như vậy, bởi vì một con Rồng nào đó tự dưng rảnh rỗi đến mức bay từ cực Tây xa xôi – nơi tổ tiên chúng, và cả chúng nữa, đã sắt son thề thốt rằng sẽ làm ổ ở đó cho đến hết đời Rồng – để đến vùng biển phía Nam cách xa đến hàng trăm vạn dặm đường chim đi bộ, chỉ để cướp đi một cô công chúa loài người nhìn chung là khá vô dụng đối với một con rồng, mà Hakyeon và Taekwoon sẽ phải lặn lội đến vùng cực Tây xa xôi và nguy hiểm kinh khủng đó. Nhiệm vụ của họ là tìm cách đem cô công chúa xui xẻo kia về, đồng thời cũng phải cố mà đàm phán để đảm bảo rằng đám Rồng kia sẽ phải từ bỏ ngay ý định hiện thực hóa những truyền thuyết sai lè mà nhân loại vẫn tô vẽ về chúng, trong trường hợp chúng đang ấp ủ ý định đó thật. Quả là một nhiệm vụ DỄ DÀNG và VUI VẺ biết chừng nào!!! Cho nên, xin hay hiểu cho nếu như Taekwoon đột nhiên trở nên cáu kỉnh hơn so với một Taekwoon mà chúng ta vẫn biết.
"Hẳn là cô công chúa kia đẹp lắm!" – Hakyeon nhiều chuyện phỏng đoán – "Phải là một người tuyệt vời đến thế nào mới có thể khiến một con Rồng hạ mình ngang hàng với Thằn Lằn Sấm vậy chứ".
"Thì đó, chỉ vì một công chúa thôi!" – Jaehwan ở bên cạnh gật gù đồng ý. Đáng lẽ chuyến đi này chỉ có hai người (Hoặc nói cho đúng là một người một mèo), nhưng Jaehwan, với tư cách là du hành gia vĩ đại nhất thế kỉ (hay ít ra là cậu mong muốn được như thế), đã tha thiết bày tỏ rằng mình cũng muốn đi cùng. Chàng tiên tử chân thành bảo rằng nếu bây giờ mà không theo đến đó để nhìn một cái thì thật xấu hổ cho cái danh du hành gia của cậu. Cực Tây vốn dĩ là một vùng cực kì hẻo lánh và nguy hiểm, đến mức mà hàng thế kỉ qua vẫn chưa có ai muốn, hay dám đặt chân đến đó, kể cả nhà du hành Jaehwan đã đi khắp phần lớn thế gian cũng không phải là ngoại lệ. Dĩ nhiên phải như vậy rồi, vì loài rồng cũng phải có thứ gì đó để bảo vệ sự yên bình của chúng khỏi tầm mắt của đám người tọc mạch chứ. Chúng thì chẳng ngán ai đâu, nhưng nếu giết nhiều người quá thì cũng phiền phức lắm! Vậy nên làm sao mà Jaehwan có thể bỏ qua cơ hội được đến vùng đất thần bí này được? Dù sao thì đi cùng với một pháp sư tài ba như Hakyeon thì vẫn đáng tin hơn là một mình một cánh xông vào nhỉ?
Trong lúc đó thì Taekwoon – Với hình dáng một chàng trai tóc đen cao to, trẻ măng, trắng trẻo nhưng cực kì cáu kỉnh – đang vừa càu nhàu, vừa sắp xếp đồ đạc, lại phải vừa tranh thủ làm thật nhiều lương khô cho chuyến đi chắc chắn là sẽ rất dài ngày này. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng trước giờ cậu vẫn luôn là người chuẩn bị đồ đạc cho những chuyến đi xa ngắn ngày của Hakyeon. Hết cách rồi, dù có lười chảy thây đến mức nào thì cậu vẫn biết rằng phó mặc tương lai vào tay một vị pháp sư mọt sách có khả năng đầu độc nhân loại bằng nồi chảo là một việc quá mạo hiểm và kém khôn ngoan biết chừng nào! Cậu chẳng cần lo lắng lắm việc mình sẽ lỡ tay mà chuẩn bị quá nhiều, bởi vì một cái túi không gian và một câu thần chú hóa nhẹ sẽ không phải là vấn đề to tát đối với Hakyeon.
Thế là, vào sáng sớm hôm sau, ngài pháp sư Hakyeon, với một chú mèo đang cuộn tròn trong túi bên hông và một chàng tiên tử đang bay tung tóe trên đầu, đã lên đường.
Ban đầu, ngài pháp sư của chúng ta định cứ thế mà tằng tằng đi bộ cho đến nơi, bởi vì bọn họ không có bất kì cây chổi thần nào cả, còn độn thổ thì quá nguy hiểm và phức tạp cho một chuyến đi dài ngày và mờ mịt như thế này. Thân là một vị pháp sư dở ẹc những kĩ năng của phù thủy, ngài Hakyeon tỏ ra rất bài xích những thứ nguy hiểm và bất tiện như chổi thần, mỗi lần ngồi xong là đi hai hàng như một bi kịch. Hơn nữa, việc đi bộ cũng có cái thú riêng của nó mà không một loại hình di chuyển tầm thường nào có thể so sánh được. Nhưng vì chuyến đi lần này quả thật rất rất dài và cấp bách, và vì chú mèo Taekwoon yêu quý của ngài đã lên tiếng, cho nên trên đường đi, đội ngũ của ngài pháp sư đã phải rẽ vào một khu chợ bán đồ cổ, tìm đến tay phù thủy già người Bagdad đang ẩn mình trong đó để mua lấy một tấm thảm bay. Các pháp sư của đất nước này thường không ưa chuộng dùng thảm bay cho lắm, vì chúng hơi thiếu phong cách, và tốc độ cũng khá là chậm nếu so với chổi, nhưng với Hakyeon thì thảm bay cũng đã tốt đẹp hơn chổi thần nhiều lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fantasy [VIXX] [Series]
FanficNgày xửa ngày xưa, có một căn nhà nhỏ trên đỉnh cây sồi cao nhất khu rừng nọ. Ngày xửa ngày xưa, có những phi nhân loại đã cùng nhau phiêu lưu đến những vùng xa tít, nơi họ sẽ đánh nhau với quái vật và cứu công chúa trở về như những người hùng bất đ...