"Tới nơi rồi!" – Hakyeon thở phào một hơi, khi cuối cùng cũng nhìn thấy đích đến đang lờ mờ trước mắt, sau hơn một tháng rong ruổi.
"Xấu quá!" – Leo lầm bẩm một câu ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, để rồi lại cau có quay sang bên lườm nguýt ngài pháp sư nào đó đang bật cười trước câu nói đầy thật thà của cậu ấy.
"Đã có ai nói với cậu là cậu rất đáng yêu chưa?" – Hakyeon trìu mến nói, rồi nhanh chóng lái câu chuyện đi sang một hướng khác ngay lập tức, trước khi câu nói kia kịp ngấm vào đầu Leo – "Lúc đầu tôi không chắc lắm, nhưng giờ thì được rồi! Nó chỉ là một con thằn lằn Sấm thôi."
Chúng ta đều được biết rằng Rồng luôn bị nhầm lẫn một cách oan uổng với Thằn Lằn Sấm – một chủng loài vớ vẩn và đáng ghét hơn hàng chính gốc nhiều lắm. Hakyeon đương nhiên biết điều đó, vì chính bản thân cậu cũng đã có vài lần đụng phải những con Thằn Lằn Sấm này mà. Chỉ cần trông thấy vùng lãnh địa hoang tàn đổ nát trước mắt, cùng với bóng dáng cục súc của con quái vật đang bay phía trên vùng lãnh địa đó, cậu đã có thể không ngần ngại mà nói với Leo rằng thứ kia chỉ là một con Thằn lằn Sấm không hơn không kém mà thôi. Vì đời nào mà Rồng lại có khẩu vị kém như thế được.
Nhưng dù là như thế, Leo không vội vàng tiến vào ngay, mà dừng lại đóng quân tại một nơi cách chỗ con Thằn Lằn đó vài trăm dặm, một cách lén lút và ít phô trương nhất có thể, trong vài ngày liền. Nhiều năm cầm quân đã dạy cho vị Hoàng tử này biết rằng khi những người bình thường như binh đoàn của cậu ta phải đối đầu với một thứ phi nhân loại kinh khủng như Thằn Lằn Sấm, mọi thứ đều cần phải thận trọng. Tuy rằng bây giờ trong đội ngũ đang có một Pháp sư cực kì tài giỏi là Hakyeon, nhưng Leo vẫn muốn làm mọi việc để đảm bảo rằng thương vong sẽ ở mức thấp nhất, cũng như tỷ lệ thành công sẽ phải cao nhất có thể.
Ngoài việc theo dõi động tĩnh của con quái vật để đoán biết các tập tính hành động của nó, Leo đã nhanh chóng cử người đi điều tra về con Thằn Lằn Sấm này, và dân địa phương đã cho họ biết rằng cái nơi đổ nát kia đã từng là thái ấp của một vị Bá tước già cả, cho đến khi con quái vật đến, và biến khu vực đó trở thành đại bản doanh để cất giữ những chiến lợi phẩm của mình (bao gồm những cô gái xinh đẹp, bảo bối của các bộ tộc, và cơ man vàng bạc châu báu, hay ít nhất là mọi người đoán thế). Vài trăm dặm xung quanh lãnh địa ấy, vốn là một thị trấn khá nhộn nhịp, giờ đã không còn bóng người lai vãng. Leo nói rằng điều đó rất có lợi, bởi vì nó đồng nghĩa với việc bọn họ có thể thoải mái quần nhau với con Quái vật mà không cần lo về thương vong cho những người dân thường xung quanh. Nhưng để cẩn thận hơn nữa, vị hoàng tử này vẫn yêu cầu binh sĩ của mình thông báo cho những làng lân cận tạm thời sơ tán, trong thầm lặng.
Đồng thời với chuyện đó, cậu ấy cũng định chi ra một khoản tiền cực kì lớn để yêu cầu những người dân địa phương gấp gáp chế tạo ra những chiếc khiên lớn được ghép từ những phiến gỗ tươi và rơm lúa mạch. Leo không nói rõ ngay những chiếc khiên đó dùng để làm gì, nhưng Hakyeon có thể đoán được đại khái. Và ngài pháp sư đã nói rằng cậu rất lấy làm vui lòng khi góp tý chút công sức của mình vào việc đó, và chỉ mất một buổi sáng để hoàn thành mọi thứ, tiết kiệm cả thời gian, tiền bạc lẫn công sức. Thậm chí Hakyeon còn vô cùng hiểu lòng người mà gắn lên những chiếc khiên đó vài bùa chú hóa nhẹ nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fantasy [VIXX] [Series]
FanficNgày xửa ngày xưa, có một căn nhà nhỏ trên đỉnh cây sồi cao nhất khu rừng nọ. Ngày xửa ngày xưa, có những phi nhân loại đã cùng nhau phiêu lưu đến những vùng xa tít, nơi họ sẽ đánh nhau với quái vật và cứu công chúa trở về như những người hùng bất đ...