Extra 1.2: Khi ta cô đơn

90 14 15
                                    

Sanghyuk đã gần như muốn nổ tung trong khi cố gắng giải thích với Hongbin rằng cậu chưa bao giờ muốn đi cướp công chúa, trộm vàng, hủy diệt bất cứ thành phố hay đất nước nào của con người cả. Và đồng bọn của cậu cũng hoàn toàn không phải thủ phạm đứng sau mấy chuyện này, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Đối với Sanghyuk, cái chuyện một con Rồng chịu ló mặt ra khỏi lâu đài của nó thôi đã là một điều quá kì dị rồi (thôi đươc, cậu thừa nhận là mình là ngoại lệ).

"Tin tôi đi! Tôi là con Rồng duy nhất trong cả chục ngàn năm qua đã đi ra khỏi vùng đất của Rồng đó! Và đây mới là chuyến đi đầu tiên của tôi thôi!" - Sanghyuk tha thiết nói, cảm thấy như mọi oan ức của thế giới này đều đang đổ dồn vào mình vậy.

Hongbin vội vàng đi ra khỏi nhà bếp rồi ngay lập tức trở lại với một cuốn sách dày cộp và cũ kĩ:

"Đây này, nhìn mà xem! Năm trăm năm trước, Hoàng tử Leo đã dẫn đầu một đạo quân đánh bại một con Rồng và cứu về hai nàng công chúa! Và đây là sách lịch sử đấy nhé!" - Hongbin gần như đã dí thẳng trang sách vàng ố vào mặt Sanghyuk, trên đó vẽ một bức tranh tả cảnh một kị sĩ trong bộ khôi giáp tinh xảo, đang dùng một tư thế oai hùng nhất và màu mè nhất để chặt đầu một con quái vật to đùng, có 4 chân, có sừng và có cánh.

"Đây đâu phải là chúng tôi!" - Sanghyuk cảm thấy bị xúc phạm thật sự. Cái thứ xấu xí kia sao có thể là RỒNG được? Chẳng lẽ loài người thật sự cho rằng chỉ cần có bốn chân, có sừng rồi có cánh thì sẽ tự động là Rồng hay sao chứ?

Gương mặt đẹp trai của Hongbin nhăn nhó dỗi hờn như thể chuyện Sanghyuk không đi cướp công chúa hay giật vàng bạc châu báu là cả một sự xúc phạm đối với cậu ta vậy. Nên dù còn hàng đống câu hỏi đang chen chúc trong đầu, Sanghyuk cũng không dám mạo hiểm làm phiền đến Hongbin. Cậu Rồng lặng lẽ ăn nốt đống đồ ăn còn lại, trong khi vẫn không ngừng cảm thán rằng con người quả nhiên từ nãy đến giờ vẫn chưa có chỗ nào dễ hiểu cả,

Hongbin đột nhiên có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó, cậu ta lướt ra khỏi phòng ăn như một linh hồn phiêu đãng, chỉ kịp nói "Trong lâu đài vẫn còn nhiều phòng trống. Nếu cậu muốn ở lại thì cứ tự nhiên! Chúc cậu ngủ ngon!" rồi mất hút sau cánh cửa. Để lại đằng sau là một Sanghyuk với bộ mặt nghệt ra đến tội nghiệp. Và cả quyển sách dày cộp đã xuyên tạc một cách trắng trợn về loài Rồng nữa.

"Như vậy là mình kiếm được chỗ ngủ rồi đúng không nhỉ?" - tạm gác mọi chuyện sang một bên sau vài phút tự hỏi, Sanghyuk vui vẻ cắp sách đi tìm phòng. Đúng như Hongbin nói, lâu đài này rất rộng và có nhiều phòng, tuy không thể nào sánh được với tòa lâu đài vàng ròng ở Cực tây, nhưng để chứa chấp Sanghyuk-dạng-thu-gọn thì ngon lành. Nhanh chóng tìm kiếm cho mình một căn phòng gần đó, Sanghyuk nhanh chóng chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

"Lạ thật đấy nhỉ? Lâu đài bây giờ có hai người!" - Sanghyuk cảm thán, trong khi đang nằm dài trên gường và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngôi sao rơi trên mặt biển vẫn sáng lấp lánh. Bầu trời vẫn giống như hàng triệu năm nay, nhưng Sanghyuk thì lại khác. Dù không thể biết được vị trí chính xác, nhưng bằng cách này hay cách khác, Sanghyuk vẫn cảm nhận được là Hongbin giờ đang ở trong tòa lâu đài này. Cậu không hề một mình, và cái cảm giác không hề một mình như thế này thật lạ lẫm biết bao, lạ lẫm một cách thoải mái!

Fantasy [VIXX] [Series] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ